Tình tuyệt vọng

Một buổi chiều, ai cũng đã thấm mệt rồi sau một ngày nặng nề đầu óc cho việc suy nghĩ những đề tài.
T. lại xuất hiện, cũng kiểu 2 bàn tay vừa vỗ vỗ vào nhau không thành tiếng, vừa kêu lên, “Chị L. chị L, em nhớ chị quá!”
Ai lạ mà nghe thì cũng tưởng là nó phải đi đâu xa cả thế kỷ rồi mới gặp lại tui, chứ không biết rằng cho dù mới gặp đó chừng 1 tiếng, khi quay lại, nó cũng làm kiểu y như vậy.
Chị HG ngồi kế bên nhìn T hỏi, ” Sao, hồi tối em có mang hoa đến nhà tặng cho người ta không?”
T cười bẽn lẽn.
Tui nói, “Nó mà dám. Có người ra xịt chó cắn nó thì có!”
Chị HG không nhìn T, mà nhìn vào màn hình, lắc đầu, ra vẻ ngán ngẫm.
Tui cười, “Chị thông cảm cho nó đi chị ơi. Nó khùng đó!”
T. được cái tính rất dễ thương là dù cho có bị 2 bà chị nói hành nói tỏi gì nó cũng cười thôi.
T. chen vô, quỳ xuống giữa chỗ tui và chị HG đang ngồi (quỳ là tại vì không có ghế, mà đứng thì nó cao quá không ai mỏi cổ ngước lên nói chuyện với nó hoài), “Em nói chị nghe nè, ‘Yêu là không có tội'”
Trời, câu này nghe nhiều rồi, nhưng giờ tự dưng nghe “Mỹ con” nói thấy có vẻ hơi lạ lùng.
Tui phá lên cười, “ok, ok, yêu là không có tội. Vậy, em cứ yêu đi.”
T. nói xong cũng bỏ chạy mất.
Chị HG lại lắc đầu. Không biết chị đang nghĩ cho nó, hay cho chính mình.
Chị ngồi lẩm nhẩm, “Lòng ta chôn một khối tình/ Tình trong giây phút mà thành thiên thâu”
Lâu lắm rồi tui mới nghe lại hai câu này.
Tui quay qua ngó chị.
Cũng chẳng nhìn tui, chị từ từ đọc tiếp, “Tình tuyệt vọng, nỗi thảm sầu / Mà người gieo thảm như hầu không hay.”
Anh G. từ đâu bước vô, đứng lắng nghe, rồi… nhăn mặt.
“Rồi sao nữa chị?”
Chị HG lại từ từ đọc tiếp, “Hỡi ôi !người đó ta đây /Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?/ Dẫu ta đi trọn đường trần / Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi”
Anh G. lại nhăn mặt không biết tại trúng tim đen hay tại vì chọc chị HG không biết. Tui thì kêu lên, “Hay quá! Em chưa bao giờ nghe hết bài này.”
Chị HG dừng lại nói về xuất xứ của bài thơ.
Tui nói, “Để kiếm nguyên bài tặng cho thằng T.”
Anh T. nãy giờ ngồi im lặng, tưởng chẳng nghe chẳng rằng, ai ngờ cũng thủng thỉnh, “Mệt mấy cái thằng yêu vợ người ta quá đi. Để cho người ta yên”
Chả biết ảnh chửi tác giả bài thơ, chửi người dịch thơ, hay đang chửi hai mụ mắc dịch, làm việc không lo làm việc, cứ ngồi thơ với thẩn
Tui và chị HG chỉ nhìn nhau tủm tỉm cười.

Dầu sao thì cũng giới thiệu lại đây bài thơ “Tình tuyệt vọng” rất tuyệt vời này cùng với những điều giới thiệu về tác giả bài thơ cho mọi người tham khảo.