Thà như giọt mưa

 

Tôi bắt đầu ngày hôm nay với nhiều nặng nề, u uẩn, cùng những suy nghĩ, những băn khoăn, những hậm hực…

Tôi không có thói quen câm nín hay thậm thụt những điều mình suy tư, thắc mắc, mà tôi hay đi tìm câu trả lời, tìm lời giải thích từ căn nguyên.

Tôi cũng không có thói quen cho rằng mọi sự mình nghĩ, mình phán đoán, mình suy xét đều đúng một cách hoàn hảo. Bởi lẽ, thực tế đã cho tôi những bài học hơn mức mong đợi.

Tôi thích đặt thẳng vấn đề với người mà tôi nghĩ họ có thể cho tôi biết chính xác nhất sự thật. Tôi không thích hỏi vòng quanh. Và ngược lại, tôi cũng sẽ cố gắng đến mức tối đa để giải thích điều mà người khác thắc mắc, cho đến khi họ không muốn hiểu, hay cố tình không hiểu, thì thôi, hehehe, vậy thì cứ hiểu theo bạn, đừng hỏi tôi thêm 🙂

Cũng trong  cá tính đó, hôm nay, tôi đã có nhiều câu trả lời hơn mong đợi. Để rồi sau đó, những băn khoăn, những hậm hực của tôi biến mất. Thay vào đó là những suy nghĩ về những lựa chọn nên như thế nào, nên làm gì, trước nhất là tốt cho mình. Bởi mình có tốt thì thế giới xung quanh mình mới tốt, chứ tôi không tốt thì lạng quạng quanh tôi, tôi cắn à!

Càng ngày tôi càng cảm thấy cuộc sống này phức tạp. Sự phức tạp đó, dĩ nhiên, đều xuất phát từ chính cách suy nghĩ của mỗi người, không thể ép người này phải nghĩ giống người kia.

Cứ tự nhìn lại bản thân mình, trước 1 hiện tượng, tôi có thể dửng dưng, bình chân như vại, trong khi bạn có thể đỏ mặt tía tai tức giận.

Ngược lại, có chuyện bạn thấy sao quá đỗi bình thường, cứ như 1 + 1 = 2 mà sao tôi lại nhăn mặt nhíu mày còn hơn dã nhân.

Những cách nghĩ khác nhau, đưa đến cách hành xử khác nhau, và rồi đưa đến xung đột.

Phức tạp là vậy. Mâu thuẫn, phi lý là vậy.

Nhưng nếu không là vậy, thì không còn là cuộc đời.

Chỉ có điều, mình sẽ làm gì khi chính mình nổi giận, mình sẽ làm gì khi mình rớt vào tình huống xung đột, mới là điều nên cân nhắc nên dặn lòng.

Với bản thân tôi, tôi làm gì?

Thì đây, mở bài “Thà như giọt mưa” lên nghe, 2-3 dạo thôi, tự dưng người sẽ mềm ra như con chi chi, và từ từ hít thở để hiểu ta “chạy mù đời ta chạy tàn hơi /quỵ té trên đường rồi /sợi tóc vương chân người” là nghĩa lý gì để lòng mình lại trở nên nhẹ bâng 🙂