Những chuyện không vui

1.
Đọc bài báo này mới chợt nhớ ra ngày khai giảng ở Việt Nam vừa mới qua.
Đọc xong thấy buồn quá. Nhìn bức hình 2 cô giáo lại thấy muốn khóc.

Vậy là tui bỏ nghề cũng 6 mùa khai giảng rồi. Cũng bằng nửa thời gian đứng lớp.
6 năm ở Mỹ nghe như vẫn còn mới tinh. Vậy mà cũng ngần ấy năm bỏ nghề lại nghe ra đằng đẵng, xa xôi.
Thực sự không thể nào tìm lại được cảm giác nôn nao của những ngày gần khai giảng, cảm giác nhìn ngắm mình khi thử áo dài mới – có mùa tựu trường nào lại không may áo mới – và cảm giác ngày đầu năm xách cặp lên lớp, nhận học sinh mới – có đứa nào mà không tròn mắt nhìn cô, tự ước lượng xem cô này khó hay dễ, có bắt soạn bài nhiều không, có bày nhiều trò tào lao không.
Thực sự là quên cảm giác đó rồi.
Đến sớm nay chở Bi đến trường ngày đầu năm học. Hỏi, “Con thấy sao?” – “Cũng một chút háo hức, một chút sờ sợ”
Trưa đón Bi về, có cả chị Ti, chị Ri, nhìn  mấy ông bố lăng xăng cầm theo máy quay phim, chỉ cho Ti và Ri, nói, “Nhìn kìa, chắc hôm nay là ngày đầu tiên con họ đến trường.”
Bi cũng rõ là ngạc nhiên khi sao thấy cả một dàn phụ nữ ở nhà cùng kéo đến trường đón Bi.
Ngồi lái xe, nghe Bi liếng thoắng với chị về cô giáo mới hăm he là cô sẽ rất nghiêm khắc, cô bảo cô sẽ cố gắng không có hét lên, nhưng mà sẽ rất là nghiêm khắc,… tự dưng cười một mình. Thì ra, ở đâu, mấy bà cô, ông thầy vẫn cứ thích chơi trò hù con nít.
Nhưng mà hồi xưa tui có hù con nít không nhỉ, hay chỉ bị học trò hù thôi. Học trò trung học, dễ gì!

2.
Đọc bài này lại cũng buồn.
Thì ra thì Việt nào cũng thế, ở đâu cũng thế. Đầy thù hận, nhỏ nhen, và đố kỵ.
Đọc, tự dưng lại nhớ đến ông cha Myriel trong “Những người khốn khổ.” Nếu lúc đó Jean Valjean gặp cha, gặp thầy như ở xứ này thì liệu cuộc đời ông ra sao nhỉ?
Tui đọc trong nhiều truyện, nhiều tiểu thuyết, thấy nhiều cảnh khi người ta bế tắc, họ hay đâm đầu chạy vào chùa, hay nhà thờ, lạy dưới tượng Phật, hay quỳ bên tượng Chúa để tìm một chốn bình an. Tui có lúc nghĩ, giả rằng khi tui tuyệt vọng, tui muốn chạy đến chùa, hay nhà thờ nào đó đâu đây, không biết họ có mở cửa không nhỉ, bởi tui chưa từng tới trong những lúc tuyệt vọng như vậy? Tui cũng tự hỏi, không biết liệu khi đó họ có hỏi lý lịch tui không, họ có rà lại xem lúc tui còn đang múa bút, có đâm chọc gì họ không?
Cũng khó nhỉ, thời thế thay đổi, Chúa Phật cũng đổi tính, tu thân, tu đạo, tu đời và tu cả chính trị. Thế cứ chửi sao bắt sinh viên VN học lịch sử Đảng hay triết học Mác-Lê. Không thấm nhuần đường lối, làm sao mà biết đường lên chùa hay đi lễ nhà thờ.
Đùa.