Lá thư người tù 19 tuổi

LTS: Ðây là một lá thư được gửi ra từ nhà tù tạm giam Orange County. Khôi Quách, tác giả bức thư viết bằng tiếng Anh này, là một thanh niên 19 tuổi, đã ở tù tạm giam gần hai năm rưỡi, đang chờ ngày ra tòa với cáo buộc “giúp đỡ và tiếp tay cho một âm mưu giết người.” Khôi Quách bị bắt khi chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp trung học trường La Quinta.

Lá thư được đăng theo đề nghị của tác giả, như một lời cảnh tỉnh cho tất cả những thanh thiếu niên đang có những suy nghĩ sai lầm khi bước chân vào con đường hội nhập băng nhóm. Theo báo Người Việt được biết, lá thư đã được luật sư của Khôi Quách đọc qua và đồng ý đăng.

Trong bức thư có tên ba người bạn của Khôi. Báo Người Việt thay bằng ba chữ X, Y, Z. Tựa do Người Việt đặt.

Bản tiếng Anh trên Người Việt Online
Bản tiếng Việt trên Người Việt Online

Dear whomever this may interest:

My name is Khoi Quach and I am 19 years old. I have spent more than 2 years incarcerated and charged with aiding and abetting an attempted murder. Seeing how I have developed from issues with stress and anxiety, my sister suggested that I should write away to relieve tension. As a result of my writing, I started to catalog my experiences in hope of sharing with others. It may help me somehow and if not, then hopefully it can still be helpful to other teens who may find themselves in a similar situation as mine.

Every story has a beginning and ending. Mine began on November 24, 1991. I was born in a small hospital in HoChiMinh City, Vietnam. My family loved me and my older sister would take care of me as my parents struggled to provide for us. My mom worked everyday at a little clothing shop in a swap meet a mile away from our house. Looking back at it, I now realized that for most of my life, I saw her for only two hours a day. Everyday after work, she would always smiled and tried to shower me with hugs and kisses, but being a kid, I didn’t know how much my affection meant to her after a long day of labor. Sitting her thinking about my mom, I can finally grasp how much she devotes her life and energy for us. In 2001, my parents finally received a confirmation that the United States government had approved my family’s immigration petition to America. Ten years had passed since my birth and now my parents were to face with a difficult situation: Should they leave the way of life they had known for so long in exchange for a better future for my sister and me? My parents loved us too much so it was no surprise that they didn’t hesitate to proceed with the sponsorship. They sold everything and exchanged tearful goodbye with their friends and relatives. Then off we went to the promise land.

We arrived at Los Angeles International Airport in August 2002 with a few boxes of belongings and family photos. For my sister and me, it was a whole new world. The freeways, the cars, the people, and the culture were frightening but exciting. For my parents, it was just downright scary. They had left everything they had worked so hard for on the other side of the Pacific and entered a land where they had to start over without any knowledge of the language and culture. We moved around a few places in Orange County for a couple of years before finally deciding to get a mortgage for a condo located in Santa Ana.

Furthermore, the cultural shock was wearing off and we settled into a normal life. My dad found a job working as a denture technician for a company in Irvine. My mom learned the skills required foe a nail artist, got licensed, and found a job in Chino Hills. My sister buried herself with work and classes until she finally got accepted into USC, where she is currently earning a degree in pharmacology. As for me, I adapted fast. I quickly learned English through television and school. My dad decided to let me join a Boy Scout troop as a way to help me socially and academically. It was awkward at first but I got used to it. Soon, I started to earn my Boy Scout ranks and merit badges. And little did I know back then my first love was sitting right on the other side of the park where my troop would meet every Sunday. Her name is K. and she was a Girl Scout with the Girl Scout section of my troop.

During my time at Irvine Intermediate School in Westminster, I met three guys named X, Y, and Z and became close friends with them. We did all the things normal teenagers would do and we did it together. Then during our senior year in high school, we started drifting towards different paths. I got accepted into advanced choir at La Quinta High school and I was also working to earn my Eagle Scout award. I was averaging a 3.8 GPA and got accepted to be an aerospace engineering major at Cal State Poly Pomona. And after 5 years since we’ve met, I finally realized that I liked K. and worked up the courage to ask her out. It was, in short, a busy period in my life. I took me a while to see how I was drifting away from my three close friends. When I did, I discovered that one of them had become a gang member and another one was on the road to become one. I could see that our little group’s days were numbered. So this was when I decided to make a very foolish decision. I believed that if I was to join the gang, my friends were in, then maybe it would be enough to still be close with them. Naive and idiotic. But it sounded good in my head at the time and that was exactly what I did. I enlist in a way of life in which I knew nothing about. I thought that if I simply relax and do nothing illegal, then I can still be with my friends and go forward with my life. That assumption proved to be false on a Friday night in February of 2009. I attended a birthday party where an altercation occurred between two groups. Things escalated and one of the members of the party got shot. I had no prior knowledge of what would take place and I did not participate in the incident. However, the detectives learned of my gang membership and thought I was associated with the shooting. On April 2, 2009, I was arrested and charged with aiding and abetting to the shooting. I was seventeen and one month away from my high school graduation.

The first few weeks in my cell were spent nonchalantly because I knew I am innocent. I remember thinking to myself, “It’d be alright. Things will be sorted out and I’ll be our of here in no time.” Reality struck during a meeting with my initial public defender. He told me I am facing a life sentence. My parents emptied their savings and borrowed some loans to hire a criminal attorney for me. Not only has this nightmare put my future in jeopardy, it also turned my parents’ world upside down in the process. I can still remember the first time they came to visit me in jail. The looks on their faces were a mixture of sadness, disappointment, and shock. It’s incredibly painful to see them like that and I don’t want to go through that ever again.

“Good things can be salvaged from a bad situation. You must have to look for them.” I found that through a gentleman I had the pleasure of meeting in this facility. He explained to me a lot of things regarding life and family. He also introduced me to the world of business and investing. I got books on the subject and read them everyday. As I got more into it, I discovered that I enjoy it immensely. Suddenly I found myself excited to read the business section in the newspaper each day to find out what’s going on with the economy. I finally knew for certain what I want to do in life: I want to be a financial advisor. In my cell, I often find myself reflecting on my life and thinking about my future. I began to understand certain things I have never thought about before. I realized that even though I am not a horrible son, my mom deserves much more of my affection and I should have spent more time with her. I also saw why I wanted to become a financial advisor so much. The profession combines my interest for business with financial stability while allowing me to have a flexible work schedule so I can spend more time with my loved ones. I want to repay my family for the pain and suffering they had to endure because of me. I want to have my own kids someday and get a chance to be a loving parent. It took some time, but I slowly extracted the positive lessons from this tribulation. Another significant thing I have learned is that being a gang member puts one in a life fraught with danger and imprisonment. I have met numerous gang members in jail who were offered a chance for freedom to change their lives. Many of them failed to utilize the opportunity and came back to jail with more severe charges. It’s depressing to see them throwing away their second chances while I am deprived of one. Joining a gang was the worst mistake I have made in my life and I have renounced my membership long ago.

Living in jail for a long period of time does take a toll on me. Things gradually accumulate in a way that attacks my spirit and erodes my morale. Around March of this year, I had a moment when I sat down and literally felt the weight of this whole thing on my shoulders, the gravity of it all. I was still in a relationship with K. up until that point. She is a wonderful person. To me, she is the nicest, smartest, and prettiest girl in the whole world. I was surprised that she wanted to wait for me and that’s what made me fall in love with her more. Here was a girl so amazing that she could be with any guy she wanted but she chose to be with me. But I finally realized that I can’t have her waiting for me like that because I myself have no clues when I will be free. I saw that it’s selfish of me to do that to her and that is when I decided to put an end to our relationship. It was no doubt the hardest thing I have done because this was the first time I ever fell in love and it had to end that way. It is bittersweet but I hope I’ll have a chance to be with her again someday. Yes, jail can be a maddening place. The jail politics, the uncertainty of my future and everything in between can add up to a massive headache at times. Without the love and support of everyone in my life, I’m not sure if I would have made it this far.

At the moment, I am still fighting for my freedom. My attorney believes in my innocence and he is doing his best to attain my release. I pray each day for this nightmare to end. It has been a tremendous relief for me to put all my private thoughts and experiences on these pages to share them with others. I’m simply tired of keeping everything bottled up inside me. The ending to my story is still undecided. I am terrified and there is not a simple day that goes by when I don’t think about how this will end. All I know is that I want to go home. Home sweet home, where my loved ones await.

Bản dịch trên Người Việt Online

Mến gửi những ai quan tâm đến câu chuyện này,

Tôi là Khôi Quách, 19 tuổi. Tôi đã trải qua hơn 2 năm bị tống giam và bị buộc tội tiếp tay, trợ giúp cho một âm mưu giết người.

Nhìn tôi đối diện với sự căng thẳng và lo lắng trong suốt thời gian qua, chị tôi đề nghị tôi thử viết ra câu chuyện của mình, như một cách giải tỏa những tâm trạng đó.

Tôi viết, bắt đầu từ trải nghiệm của chính mình với hy vọng chia sẻ cùng người khác. Ðiều này có thể giúp tôi theo một cách nào đó, hoặc nếu không, hy vọng nó cũng giúp ích được cho những thanh thiếu niên khác, những người có thể tìm thấy chính họ trong một tình huống tương tự như tôi.

Câu chuyện nào cũng có sự khởi đầu và có hồi kết thúc.

Sự khởi đầu của tôi bắt đầu từ ngày 24 tháng 11, năm 1991. Ðó là ngày tôi được sinh ra trong một bệnh viện nhỏ ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Gia đình yêu thương tôi. Chị tôi chăm sóc tôi trong khi bố mẹ vất vả mưu sinh. Mẹ tôi ngày ngày đi bán quần áo ở chợ trời cách nhà khoảng 1 dặm. Ðến giờ, nhìn lại, tôi mới nhận ra rằng phần lớn thời gian qua, mỗi ngày tôi trông thấy mẹ chỉ có vỏn vẹn hai tiếng. Mỗi ngày, sau khi đi bán về, mẹ luôn tươi cười, tắm rửa cho tôi, ôm tôi, hôn tôi. Nhưng là một đứa trẻ, tôi không biết biểu lộ tình cảm của mình có ý nghĩa với mẹ đến nhường nào sau một ngày dài bươn chải. Ngồi nghĩ về mẹ, cuối cùng, tôi nhận ra bao nhiêu là sự hy sinh của mẹ vì chúng tôi.

Năm 2001, gia đình tôi được chính phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho định cư tại Mỹ. Khi đó tôi 10 tuổi. Bố mẹ cũng băn khoăn: có nên từ bỏ cuộc sống hiện tại để ra đi vì một tương lai tốt hơn cho chị em tôi không? Nhưng bố mẹ yêu chúng tôi đến mức không có gì là ngạc nhiên khi họ chẳng ngại ngần xúc tiến chuyện ra đi. Bố mẹ bán tất cả mọi thứ và gạt nước mắt chia tay bạn bè, người thân. Cuối cùng, chúng tôi đã đến được miền đất hứa.

Chúng tôi đặt chân tới phi trường quốc tế Los Angeles vào tháng 8 năm 2001 cùng một số đồ dùng và hình ảnh gia đình. Với chị em tôi, Mỹ là cả một thế giới vô cùng mới mẻ. Những đường cao tốc, những chiếc xe hơi, người dân và lối sống vừa thật hãi hùng nhưng cũng vừa đầy thú vị. Trong khi đó, bố mẹ sợ hãi thấy rõ. Bố mẹ bỏ lại hết bên kia bờ Thái Bình Dương những gì mà bố mẹ đã khó nhọc gầy dựng để bước vào vùng đất mà họ phải bắt đầu lại tất cả trong khi chẳng hề biết một chút ngôn ngữ lẫn văn hóa xứ người.

Chúng tôi đã sống đôi chỗ quanh Quận Cam trong vài năm trước khi quyết định mượn tiền mua một căn condo ở Santa Ana.

Sau những bỡ ngỡ ban đầu, chúng tôi ổn định cuộc sống. Bố tôi tìm được công việc làm răng giả cho một công ty ở Irvine. Mẹ tôi đi học lấy bằng rồi đi làm nail ở Chino Hills. Chị tôi miệt mài học hành và được nhận vào chương trình học dược ở Ðại Học USC. Còn tôi, tôi thích nghi rất nhanh chóng. Tôi học tiếng Anh một cách mau lẹ ở trường và qua tivi. Bố còn cho tôi tham gia Hướng Ðạo để giúp tôi có thêm kiến thức xã hội và học vấn. Bỡ ngỡ vụng về buổi đầu mà tôi đã trải qua là như thế. Không lâu sau đó, tôi bắt đầu đạt được những thành tích, huy hiệu trong hàng ngũ Hướng Ðạo. Cũng không lâu sau, tôi tìm thấy tình yêu đầu đời với một người bạn gái cùng sinh hoạt Hướng Ðạo với tôi vào mỗi Chủ Nhật. Tên cô ấy là K.

Suốt thời gian học ở trường Irvine Intermediate School ở Westminster, tôi kết thân với ba người bạn tên X, Y và Z. [Người Việt viết tắt tên 3 người này.] Chúng tôi cùng làm những chuyện mà những đứa thiếu niên vẫn thường làm.

Ðến năm lớp 12, chúng tôi bắt đầu có những hướng đi khác nhau. Tôi được vào ban hợp xướng tiêu biểu của trường Trung Học La Quinta. Tôi cũng tham gia các hoạt động để kiếm giải Eagle Scout trong Hướng Ðạo. Với điểm GPA là 3.8, tôi được nhận vào học khoa kỹ thuật không gian ở trường Cal State Poly Pomona. Và sau 5 năm quen biết, tôi nhận ra rằng tôi thích K. và cố gắng chứng minh tình cảm của mình, lấy hết can đảm mời K. đi chơi.
Ðó là thời gian bận rộn nhất trong đời tôi.

Tôi cũng dành một chút thời gian để nhìn lại bạn bè và thấy mình đang xa dần 3 đứa bạn thân. Tôi phát hiện ra một trong ba đứa đã trở thành thành viên băng đảng, một đứa thì cũng đang sắp sửa. Những buổi họp nhóm, gặp gỡ bạn bè thưa dần. Thế là tôi quyết định một cách cực kỳ ngu xuẩn. Tôi tin là nếu tôi tham gia băng nhóm này, nơi bạn bè tôi có mặt đầy đủ ở đó, thì tôi vẫn có thể tiếp tục chơi thân với chúng. Ngây thơ và ngu ngốc. Nhưng thời gian đó, trong đầu tôi nghĩ rằng làm như vậy là tốt và đó là điều thực sự tôi đã làm.

Tôi chọn cuộc sống cùng các thành viên băng đảng mà lại không hiểu gì về nó. Tôi nghĩ rằng nếu tôi chỉ đơn giản là giải trí và không làm điều gì phạm pháp thì tôi vẫn có được những người bạn thân, đồng thời tôi cũng tiếp tục thực hiện những dự định cho cuộc sống của riêng mình.

Suy nghĩ và hành động sai lầm của tôi đã được chứng minh vào một buổi tối Thứ Sáu của Tháng Hai, năm 2009.

Một trận ẩu đả đã xảy ra giữa hai nhóm trong buổi tiệc sinh nhật mà tôi tham dự. Kết quả của trận ẩu đả này là một trong những thành viên băng đảng bị bắn. Tôi không hề biết trước chuyện gì sẽ xảy. Tôi không tham gia vào vụ xô xát đó. Tuy nhiên, các thám tử điều tra ra tôi là thành viên băng nhóm và nghĩ rằng tôi có liên đới tới vụ bắn nhau.

Ngày 2 tháng 4, năm 2009, tôi bị bắt, bị buộc tội giúp đỡ và tiếp tay cho vụ bắn nhau. Khi đó, tôi 17 tuổi và chỉ còn một tháng nữa là tôi tốt nghiệp trung học.

Những tuần lễ đầu tiên trong tù trôi qua một cách thờ ơ bởi tôi biết mình vô tội. Tôi tự nghĩ: “Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tất cả sẽ nhanh chóng kết thúc và chẳng bao lâu mình sẽ ra khỏi chốn này.”

Thế nhưng thực tại đã phơi bày trong suốt buổi gặp gỡ với luật sư bào chữa đầu tiên của tôi, ông ta cho biết tôi sẽ đối mặt với bản án chung thân.

Bố mẹ tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, rồi mượn thêm nợ để thuê một luật sư chuyên về luật hình sự cho tôi. Cơn ác mộng này không chỉ đưa tôi vào tương lai đen tối mà thế giới quanh bố mẹ tôi dường như cũng lộn ngược.

Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên bố mẹ vào thăm tôi trong tù. Gương mặt bố mẹ là sự trộn lẫn của sự buồn bã, nỗi thất vọng, và sự tổn thương. Thật đau đớn khi nhìn thấy bố mẹ như thế. Tôi không bao giờ muốn điều đó lặp lại một lần nữa.

“Những điều đẹp đẽ có thể ngoi lên từ một hoàn cảnh bi đát. Cậu phải tìm kiếm những điều tốt đẹp đó.” Một người đàn ông mà tôi hân hạnh được làm quen trong tù đã nói với tôi như vậy. Ông ta giảng giải cho tôi nghe nhiều điều về cuộc sống và gia đình. Ông ta cũng hướng tôi đến với thế giới của thương mại và đầu tư.

Tôi mang những quyển sách về đề tài đó đọc mỗi ngày. Càng đi sâu tìm hiểu, tôi phát hiện ra tôi thích ngành này vô cùng. Tự dưng, tôi nhận ra mình có sự hứng thú trong việc đọc những trang báo về thương mại mỗi ngày để xem nền kinh tế đang diễn ra như thế nào.

Cuối cùng, tôi biết chắc chắn rằng tôi muốn điều gì trong cuộc sống: Tôi muốn trở thành một nhà cố vấn tài chánh.

Trong tù, tôi thường suy ngẫm về cuộc sống và nghĩ về tương lai mình. Tôi bắt đầu hiểu ra những điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Tôi nhận ra cho dù tôi không phải là một đứa con trai khủng khiếp, mẹ tôi xứng đáng được hưởng nhiều hơn những tình cảm của tôi, và tôi nên dành nhiều thời gian hơn cho mẹ. Tôi cũng thấy lý do vì sao tôi lại muốn trở thành một nhà cố vấn tài chánh nhiều đến như vậy. Công việc này có thể kết hợp giữa niềm đam mê kinh doanh của tôi và sự ổn định tài chánh, nó cho phép tôi có thời gian làm việc uyển chuyển để tôi dành thêm thời gian cho những người tôi thương yêu.

Tôi muốn bù đắp lại cho gia đình nỗi đau đớn và sự khổ sở mà họ phải chịu đựng vì tôi. Tôi muốn một ngày nào đó tôi có những đứa con và có cơ hội làm một người cha tốt. Mọi việc cần phải có thời gian, nhưng tôi từ từ rút ra những bài học tích cực từ trong hoạn nạn. Một điều quan trọng nữa mà tôi học được là khi trở thành một thành viên băng đảng tức đã tự đặt cuộc đời mình vào chốn hiểm nguy và tù tội.

Trong tù tôi đã gặp nhiều thành viên băng nhóm, những người có cơ hội tự do để thay đổi cuộc sống. Nhiều người trong số này lại để vuột mất cơ may đó, để rồi phải trở lại nhà tù với mức án cao hơn. Thật là thất vọng khi nhìn họ ném đi cơ hội thứ hai của mình trong khi tôi chỉ cần có một.

Gia nhập băng đảng là lỗi lầm tệ hại nhất mà tôi đã gây nên trong cuộc đời mình. Tôi từ bỏ nó lâu rồi.

Cuộc sống dài trong tù thực sự đánh gục tôi. Mọi thứ tích tụ dần dần len lỏi đánh bại tinh thần và làm mòn đi ý chí của tôi. Khoảng Tháng Ba năm nay, có lúc tôi ngồi xuống và cảm thấy áp lực của những điều này nặng trĩu trên vai mình, theo đúng nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.

Tôi vẫn còn giữ mối liên lạc với K. cho đến thời điểm này. K. là một người tuyệt vời. Với tôi, K. là người tử tế nhất, thông minh nhất, và là cô gái đẹp nhất trên thế gian này. Tôi ngạc nhiên khi biết K. muốn chờ đợi tôi và điều đó khiến tôi cảm thấy yêu K. nhiều hơn. Ðây là cô gái có thể chọn được bất kỳ người đàn ông nào cho mình, nhưng K. đã chọn tôi.

Nhưng, cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi không thể để cô ấy chờ đợi như vậy bởi chính tôi không biết khi nào tôi mới được tự do. Tôi thấy mình thật ích kỷ khi quyết định chấm dứt mối quan hệ giữa chúng tôi. Không nghi ngờ gì khi đó là việc khó khăn nhất tôi phải làm vì đây là mối tình đầu của tôi và nó phải kết thúc như vậy. Ðó là dư vị ngọt đắng, buồn vui cho cuộc tình này, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ có cơ hội bắt đầu lại với K. một ngày nào đó.

Vâng, nhà tù có thể là nơi khiến mình phát điên. Chế độ nhà tù, tương lai không định hướng, và mọi thứ lửng lơ có thể chồng chất lên thành cơn đau đầu mọi lúc. Không có tình yêu thương và hỗ trợ của mọi người, tôi không chắc liệu mình sẽ làm được điều gì nữa.

Tại thời điểm này, tôi vẫn đang chiến đấu cho sự tự do của mình. Luật sư tin vào sự vô tội của tôi và ông đang làm hết sức để đạt tới mục đích giải thoát cho tôi. Tôi cầu nguyện mỗi ngày cho cơn ác mộng này chấm dứt.

Có một sự khuây khỏa lớn khi tôi dốc hết những suy nghĩ và trải nghiệm cá nhân mình lên trang giấy này để chia sẻ với người khác. Ðơn giản là tôi mệt mỏi khi cứ chôn chặt mọi thứ trong lòng. Câu chuyện của tôi vẫn chưa có hồi kết thúc. Tôi sợ hãi và không có lấy một ngày thanh thản khi tôi không biết chuyện này sẽ kết thúc như ra sao.

Tất cả điều tôi biết là tôi muốn về nhà. Trở về mái nhà, nơi những người thân yêu đang chờ đợi.