1. Tự nhiên 1
Ti có một đứa bạn thân từ lúc mới qua Mỹ. Cô bé này người Đồng Nai, nói giọng Bắc. Sau lần đầu tiên đến nhà chơi với Ti từ lúc còn ở chung với ông bà ngoại, ông ngoại đã đặt cho bạn Ti cái tên là Trúc “Đại Liên,” bởi nó nói nhanh và nhiều kinh khủng.
Tui thích Trúc Đại Liên bởi đầu tiên nó là bạn Ti, kế đến là nó rất tự nhiên, nói chuyện tỉnh như không, và đặc biệt nhất là hay có chữ “cô ạ” ở cuối câu, rất đặc trưng của người Bắc.
Hôm Trúc Đại Liên đến nhà chơi, tui mang hộp bánh trung thu ra nói, “Ăn bánh trung thu không con?”
Con bé cười rất tươi, “Ôi, bánh trung thu hả cô. Con cũng có mang theo đây cô ạ.” Vừa nói nó vừa với tay lấy từ trong giỏ ra miếng bánh trung thu gói trong miếng ni-lông. Tui thấy tếu tếu, nghĩ bụng, “sang nhà bạn chơi cũng gói theo miếng bánh làm gì vậy”
“Ừ, thì ăn thử bánh này đi” tôi nói.
“Thế thì con cất bánh của con đi cô nhá. Con ăn cô nhá. Con thích bánh trung thu nhân thập cẩm lắm cô ạ!” Thế là nàng rất ư là tự nhiên ngồi ăn tem tẻm.
Dễ thương chưa 🙂
2. Tự nhiên 2
Trong công ty tui thì rất hay có nhiều người ra vào, bởi công ty cứ như một gia đình, và họ là những người thân.
Trong số thỉnh thoảng hay lui tới có một bác tên D. Bác là mẹ của một chị tui quen, và là má vợ của một ông sếp tôi. Bác cũng là một fan của tui. Bác tìm đâu ra được một CD một nghệ sĩ người Nga đánh đàn piano những bản nhạc Việt rất hay, trong đó có bài Ngọc Lan, thế là một hai mang vào cho tôi, “nghe đi, nghe đi, hay lắm!”
Bác này có một món ăn rất độc đáo, đó là món xôi bắp đậu xanh. Lâu lâu bác lại nấu và mang cả hai khay to đùng vào công ty cho mọi người ăn.
Một lần, bác mang xôi bắp vào, tôi vừa ăn vừa nói, “con khoái món này lắm, để hôm nào con nhờ bác nấu cho con 1 khay mang về cho nhà ăn.”
Hôm qua tôi đang xớn xác từ trong phòng biên tập đi ra, gặp ngay bác D đang lững thững đi ngang.
Vừa nhìn thấy tui, bác nói, “NL cho bác xin số phone đi.”
“dạ, để khi nào có xôi bắp gọi cho con hả?” tui vừa đi lấy tấm business card vừa nói tỉnh bơ.
Bác D “ớ” một tiếng ngon lành.
Cầm lấy số phone tui đưa, bác nói, “để khi nào có dịp bác gọi.”
“Dạ,” vừa dạ xong tui chợt nhớ, “ủa, mà dịp gì bác?”
Bác cũng ngạc nhiên, “ờ, thì dịp gì thì NL nói cho bác biết thì tiện hơn.”
Đến lúc đó, tui mới nghĩ hình như bác muốn nấu xôi bắp cho tui thiệt. “À, khi nào bác có nấu cho ai thì bác cho con một miếng được rồi.”
hehehehe
Mà thật tình có phải ý bác D như vậy không tui không biết nghe. Mà tự dưng bác xin số phone làm gì tui cũng không hỏi, tui nói đại vậy đó, cũng chẳng nghe bác nói gì, chỉ thấy nghĩ ngợi gì mông lung lắm 🙂
3. Tự tin
Cả đám ngồi uống bia trong một quán ở Las Vegas. Nói chuyện lòng vòng đến chuyện học hành. Anh chàng lính mới của công ty mới đến Mỹ vừa đầy năm, cũng vừa mới vào trường đi học lại. Chàng nói chàng học OCC. Ông chồng nhà tui lên tiếng liền, “Cháu anh cũng học OCC.”
“Ồ, cháu anh là cháu gái hả?” Chàng hỏi.
“Ừ, nó cỡ bằng tuổi em đó.” Ông chồng tui tiếp
“Cháu anh đẹp không?”
“Đẹp, nó đẹp giống anh vậy nè,” Ông chồng vừa nói vừa chỉ tay thẳng vào mặt mình, rất tự tin.
Tui sửng sốt, chưa kịp phản ứng. Anh Trọng đang ngồi nhắm mắt sờ cằm, bỗng mở mắt nhìn ông chồng tui thảng thốt.
Sếp G. tui đang ngồi mơ màng nhìn ông đi qua bà đi lại phía sòng bài, bỗng ngồi nhỏm dậy, “Lấy dùm tui cái thau coi. Trời ơi muốn ói quá!”
Cả đám phá lên cười khi sếp G. diễn tả lại hành động khẳng định rằng mình đẹp của ông chồng tui.
“Cháu anh Hiếu đẹp thiệt, ốm cao, nhưng không có phải đẹp giống ổng” Sếp G. nói lại với anh chàng lính mới, còn đang ngẩng tò te suy nghĩ xem thực sự cô nàng đang được nói tới có phải là đẹp thật không.
Ông chồng tui cũng cười, nhưng nụ cười rất tự tin nha.
Khiếp.
Tự dưng lại nhớ nhà Đậu cũng kết cái tính tự tin của đức lưng quần, ý đức lang quân tui nghe 🙂
Anh Hiếu đẹp vậy mà bữa người người muốn nắm tay, nhà nhà muốn đụng đụng có tí là la toáng lên. Nhất đinh không cho…hahaha. Giờ chắc ko ai mó tới ( ngoài zợ) nên mới phải quảng cáo rùm lên lại chớ gì.
LikeLike
Ngọc Lan tự nhiên, thì anh Hiếu tự tin là phải rồi, nồi nào vung nấy mà, hi…hi!
LikeLike
Hehe, mình 'khoái' là khoái chỗ tự tin vậy á. Hehe..
LikeLike
May chien nay vui thiet do Lan a.Con trai minh hoi con nho, ai noi no giong ba la no khoc meu, hoi tai sao con khoc, no noi ba no hong dep trai…Thang nhoc thieu “tu tin” ha.
LikeLike