Hội ngộ sát phạt tại Las Vegas

1.
Hôm nay là lễ Lao Động của Mỹ, ngày thứ hai đầu tiên của tháng 9, nên được nghỉ ở nhà để tường trình cho bà con nghe chuyến đi “hội ngộ và sát phạt” tại Las Vegas hôm thứ Bảy, và Chủ nhật mới qua.

2.
Cái vụ đi này manh nha đầu tiên từ nhà Ba Đậu, cái mợ này có tài hay đi dụ khị người ta nghe. Ba Đậu rủ ngay khi tui vừa từ Texas trở về hồi giữa tháng 8 nên chùng chình trong bụng, “chắc không đi đâu, hơn nữa đi lễ vừa đông vừa tiền khách sạn mắc như quỷ.”
Thế rồi đến phiên chị Cap post lên tường FB nhà tui một câu rất chi là ấn tượng, “Em Lan ới ời, tụi này đã book vé đi Vegas, em lên cho tui diện kiến chút đi nghen. Năn nỉ đó.” Nghe không rụng rời thì thôi.
Thế rồi lại thêm nàng Đậu rồi đến nhỏ em tui từ Arizona bay qua coi Thúy Nga cũng nhào vô, “đi đi đi”

Rồi mọi người rủ rê đi coi Paris By Night. “No, chờ có vé mời mới đi, mà Thúy Nga thì trùm sò lắm, chẳng mấy khi cho vé mời.” Tui nói vậy. Ai ngờ bị mấy người đã trót bỏ tiền mua vé dập te tua, Trùm sò không cho vé mời chỉ là học trò ông Trùm, còn trùm sò không chịu mua vé mới là thầy ông Trùm!”  hừ hừ. Kệ cha tui, nhưng nhất định có vé mời thì mới đi nghe. Còn không thì never.

Ok, đi. Định thứ bảy đi, thứ hai về. Nhưng đùng cái nhớ ra, bà chị chồng từ VN sẽ đáp xuống phi trường LAX lúc 4 giờ chiều chủ nhật. Hic, thế thì đổi kế hoạch về sớm thôi.

3.
Tối thứ sáu, đi làm ra còn phải chạy đi mua bánh Trung Thu dùm nhà Gác Xép nữa nha. Chả dặn, “Chị Lan mua dùm tui 3 hộp nghe. Ra tiệm ĐHV mua đi, sẽ có discount cho cô giáo.” – “Sao ông biết?” -“Chắc chắn mà.” Lão GX khẳng định. (Mà đúng rằng khi ra mua, ổng chủ bớt giá 20% cho “cô NL” thiệt nghe!)
“À, mà tui nói thiệt, tui chơi với ông từ bao nhiêu năm nay, chưa khi nào ông mua cho tui 1 cái bánh nào hết mà giờ ông lại bắt tui đi mua bánh để ông mang đi LV tặng cho người ta là sao?” tui chợt nhớ ra và bắt đầu xỉa xói.
“Trời ơi, bà ở ngay Little Saigon thì có cần chi mua bánh Trung Thu. Người ta ở nơi khác mới không có bánh. Bà cành nanh chi lạ vậy!” Lão GX lên giọng.
“Tui không cần biết, tui mua 4 hộp, tui lấy 1 hộp. Ông có chịu hay không thì kệ ông.” Tui kiên quyết.
Lão dịu giọng với giọng cười rất chi là đểu, “Ok, thì mua 4 hộp, cho bé Ti và Bi 1 hộp. Nhưng mà nè chị Lan, cho bé Ti và Bi mỗi đứa 1 cái, chị Lan với anh Hiếu 1 cái, còn tui 1 cái. Tui cũng phải có chứ!”
Bởi người ta nói bạn bè mà thân thiết quá nó đối xử với nhau thế đấy! Phải ép nó, nó mới cho, mà cho rồi thì nó cũng phải cắt xén lại chút đỉnh mới được.

4.
6 giờ 30 sáng thảy được GX lên xe và bắt đầu dọt.
10 giờ 30 đến LV. Gặp được vợ chồng nhỏ Vân đã chờ sẵn. Ông xã tui mừng quá khi tới nơi nên lo chạy lên phòng, cúng luôn cái ba lô đựng cái laptop ở lại lobby cho đến ngày về mới phát hiện thì đã mất toi rồi 😦 Thôi, coi như đánh bài thua vậy.
Ăn uống và đi dạo vài vòng LV xong thì tấp vô cái nhóm này. Heheheh, biên tập NV hội ngộ tại LV, vui quá và khiến Boss Pen cảm thấy hao quá!

Đến gần 10 giờ tối thì chạm mặt được với vợ chồng Ba Đậu, em gái Đậu và chị Cap.
Lại ăn uống, lòng vòng chờ đến gần 1 giờ sáng nhỏ em mới coi PBN ra. Lại chở đi ăn uống và về ngủ lúc 3 giờ sáng.
À, đi LV thì phải kể chuyện đánh bài.
Để ủng hộ cho đèn LV vẫn còn chớp xanh chớp đỏ, tui đã tự nguyện dâng hiến vô đó hết $30 rồi nghe. Lần trước tui đi về, bạn Long làm chung hỏi, “Chị thua hết bao nhiêu?” – “$40 lận!” tui tiếc rẻ trả lời.
Nó phán ngay, “Nhục!” vậy cũng đòi đi Las Vegas.”
Biết vậy, lần này cống vô $30, cũng bị chửi “Nhục” thì có thêm nữa cũng vẫn bị. Chỉ khi nào như lão GX chơi đến nỗi mà cái giường vẫn còn phẳng băng vì chưa hề đặt lưng lên, thì mới đáng mặt 🙂 Nhưng chuyện lão thắng thua thế nào, ai gan thì hỏi đi.

5.
10 giờ sáng lại mới chính thức tám với các gia đình bloggers tại nhà hàng buffet của Paris Hotel.
Ăn uống, nấn ná, đến 1 giờ mới bắt đầu giắt giò chạy về Cali sao cho phải đón kịp bà chị.
Hú hồn, đến sân bay LAX là 4 giờ 30, bà chị đáp lúc 4 giờ nhưng đến gần 5 giờ 30 mới ra đến cổng.
Thế là xong kỳ nghỉ Labor Day 2011 rồi đó.
Còn chuyện chạm mặt bloggers tại Vegas thế nào để nhà Ba Đậu và chị Cap kể đi. Tui làm biếng rồi 🙂