Kết thúc vacation

Cuối cùng đã về đến nhà sau 10 ngày rong ruổi từ California qua Arizona đến Texas rồi từ Texas vòng về Arizona và quay lại California bằng xe hơi.
Không mệt, chỉ vui và đen thui 🙂
Năm nay có lẽ là năm tui đi xa bằng xe nhiều nhất từ xưa đến giờ. Hôm cuối tháng 5 thì làm một vòng Little Saigon-San Jose-Davis-Sacramento trong vòng 28 tiếng. Qua tuần đầu tháng 6 thì làm một chuyến California-Nevada-Utah-Colorado-New Mexico-Texas bằng xe trong vòng 4 ngày. Giờ thì thêm tour này nữa.
Vậy mà vừa bước vô nhà chưa đầy 30 phút, còn đang tắm dở dang thì điện thoại reng. Một anh bạn rủ lái xe đi Seattle, Washington vào cuối tháng này! Đi thì tui không ngán, bởi đi một ngày đàng học một sàng khôn mà (nói hay chưa, thực ra đi cũng tốn tiền thấy bà nội :p) nhưng tui mà ừ nữa thì chắc mấy sếp tui tống tiễn tui lên đường luôn quá!

Đi xa bằng máy bay, có cái thú là bay cái ào là đến nơi, không mất thời gian. Nhưng đi xe có cái hay là thấy Mỹ rộng lớn như thế nào, đi qua mỗi tiểu bang thấy có những điểm khác nhau như thế nào, và mỗi nơi đi qua có những nét thú vị như thế nào.
Để từ từ tỉnh hồn lại rồi sẽ kể lại vài chuyện thú vị đã chứng kiến.

Sau 10 ngày ngồi đến ê mông trên xe xuyên qua những xa lộ tiểu bang, liên bang, quốc tế, có nơi thênh thang, có nơi hẹp lép, có nơi sầm uất, có nơi mông quạnh, có nơi là phố cổ, có nơi là phố du lịch, có nơi là phố ma. Rồi bỗng nhiên thấy xe đâu đông ơi là đông, ầm ầm, ì ì, chạy hơn tốc độ cho phép cả chục miles mà không đắn đo do dự, thì biết ra rằng nhà mình đã gần sắp đến rồi.

Trước khi “home sweet home” đã kịp ghé qua nhà ba má tui để làm một bụng bún riêu và tường trình chuyến đi cho hội đồng bô lão nghe.
Về nhà, tắm táp, dọn dẹp đồ đạc xong lại chạy đi mua đồ về nhà làm cheese cake để ngày mai mang qua cho ba tui thưởng thức, hehehehe. Con gái ngoan mà.
Chính vì cái cheese cake nên giờ này mới còn ngồi đây đấu láo một chút trong lúc chờ bánh nguội cho vô tủ đá.