Một vòng Sierra Vista

1.
Sáng sớm, trong lúc mọi người còn ngủ nhỏ Vân đã thức dậy từ 5 giờ rưỡi sáng để ủ bột làm bánh bò, bánh tiêu và bánh lọt. Nó nói mọi khi nó thức sớm đi làm quen rồi, miễn sao cứ làm đủ 9 tiếng/ngày nên nó làm từ 5 giờ đến 2 giờ chiều đã về nhà rồi.
Học được cách làm bánh bò, bánh tiêu và bánh lọt rồi nè. Về lại Cali sẽ ra tay thôi, hehhe.

2.
10 giờ sáng, vợ chồng Vân chở vợ chồng tui đi tham quan trại lính Fort Chuachuca, nơi làm việc của cả 2 vợ chồng nó. Nhỏ Vân thì làm được 6 năm, chồng nó thì 18 năm.
Hồi xưa nghe nói trại lính tưởng nhỏ nhỏ thôi, ai dè. Chỉ riêng department của thằng em rể đã có khoảng 7 ngàn nhân viên làm việc. Chưa tính lính tráng gì hết. Nó nói nó không biết tổng cộng là bao nhiêu người có trong trại, nhưng những con số nó biết cộng lại đã hơn 25 ngàn người.
Vì vợ chồng Vân là người làm trong đó nên trên xe nó đã có sẵn cái sticker gì đó, khi vô cồng chỉ phải trình ID thôi, tụi tui đi chung nên cũng chỉ đưa ID. Nếu dân ngoài vô thì nghe nói phải khám xét kỹ lắm.
Trong trại lính chẳng khác gì như một thành phố thu nhỏ, có ngân hàng, có nhà thờ – không phải 1 cái đâu, có rạp chiếu phim, có trường học (không có highschool), có nhà thuốc, có chợ, có mall, có UPS, có Burger King,… nói chung là nó rất là lớn lao. Trong đây có trường đào tạo tình báo. Mỗi khóa có 2 ngàn đứa, học 2 năm.
Nó chở qua những khu tập bắn, những nơi dùng để huấn luyện tác chiến, những nơi để tập lái xe tăng, hay những nơi làm lễ duyệt binh mỗi khi có sự thuyên chuyển tướn này đi, tướng khác tới, xem cả những khu nhà dành cho lính mới, lính lâu năm, sĩ quan cấp thấp, sĩ quan cấp cao. Đi xem cả những khu nhà được xây từ thời Đệ nhị thế chiến nữa.
Ở trong trại lính này có 2 tướng 2 sao, 1 trong 2 người đó là sếp của thằng em rể, là một bà tướng. Nghe nói “bà” nhưng hỏi kỹ lại thì bà tướng này mới bốn mươi mấy tuổi thôi. Ngầu chưa!
Nghe thằng em rể nói, ở những quốc gia khác, nơi nào có lính Mỹ đóng quân cũng đều có trại lính như vậy, tụi lính Mỹ chẳng cần phải đi ra ngoài, nó ở trong đó, cũng giống như bất kỳ trại lính nào đóng trên đất Mỹ, chỉ lớn nhỏ hơn thôi. Thằng em rể nói, nơi nào có lính Mỹ đóng quân, là nơi đó nó đều có đi công tác tới.

Vợ chồng nhỏ Vân. Hai đứa nói đi làm ở đây bao lâu chứ chưa bao giờ chụp hình trong này.
Xe đi hành quân

Department nơi nhỏ Vân làm việc
Chỗ này là nơi thằng em rể làm việc (cứ kêu thằng thằng chứ thực ra nó lớn hơn tui :p)

3.
Tham quan trại lính về, nó chở đi một vòng thành phố Sierra Vista, người Việt ở đây cũng có kha khá. Có chợ 99 cents của một vợ chồng người Việt còn trẻ măng. Có một phòng răng của 3 anh em nhà Việt Nam, nghe nói trong khi các phòng răng của Mỹ chỉ làm 4 ngày/tuần, thì 3 anh em này mở cửa cả 7 ngày, và 3 anh em chia nhau làm, đắt như tôm tươi. Có tiệm nail vừa mới mở, bảng hiệu nền vàng chóe, chữ “Nail Salon” đỏ rực rỡ. Thằng em rể chỉ, “Nhìn xem có giống cờ vàng 3 sọc đỏ không?” Có một quán bar của bà chủ Việt Nam, “Bà này nổi tiếng khắp ở đây về… ăn cắp!” Nghe kể, quán bar của bả năm ở gần nơi nhập hàng của một tiệm Lowes, Wal Mart. Không hiểu sao mà rất nhiều hàng nhập kho đó lại nằm ở nhà bả! Tụi cảnh sát chìm điều tra, bả nói bả mua lại với giá rẻ.
Ở đây cũng có một cơ quan của FBI. Gần đây cũng có một tiệm McDonadsl. Điều mà 2 đứa cháu tui tự hào nhất về tiệm McDonalds này là vì nó là tiệm McDonalds đầu tiên trên nước Mỹ có “drive through.”

4.
Sau một vòng tham qian thành phố, về nhà rinh thêm mấy đứa nhỏ đi thăm cái hang động nổi tiếng ở đây Kartchner Caverns.
Tui không ngạc nhiên lắm về những loại hanh động này, vì đã từng đi động Phong Nha, Tam Cốc Bích Động và Vịnh Hạ Long rồi.
Chỉ thực sự ấn tượng về cách nó bảo vệ thiên nhiên, không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ sẽ nói về vụ này sao, vì bây giờ phải đi nằm một chút, ngày mai tiếp tục hành trình 15 tiếng, mà thằng em rể bắt phải đi từ lúc 1 giờ sáng, bởi vừa do chênh lệch múi giờ, vừa vì nói phải đi qua một con đường mà có lắm hưu nai sóc thỏ có chạy nghênh ngang ra đường, nó sợ tối, va phài mấy con này thì mệt lắm