Tiếp khách

1.
Bây giờ là 9:40 pm ở Cali, nhưng Austin-Texas đã là 11:40pm, tranh thủ chờ giặt đồ, leo lên đây tám chút:)
Tới Austin từ 4 giờ chiều hôm qua, sau 15 tiếng lái xe. Thằng em rể sợ đi đường lạ, hết hươu lại nai, hết thỏ lại sóc chạy ra đầy đường nên mới 12 giờ sáng nó đã dựng dậy cả nhà bắt lên đường.
Từ Arizona qua Texas phải qua 2 trạm kiểm soát, một cái ở Arizona, một cái ở El Paso. Cái ở Arizona thì không phải là một trạm kiểm soát được dựng lên qui mô, nhưng cũng làm người ta chùng bước. Khi ngang trạm này thì trời còn tối, tui chẳng biết mấy giờ, chỉ đang ngà ngà ngủ thì thấy xe thắng lại. Một tên thò đầu vào said hello rồi hỏi, “Tụi bây có phải là công dân Mỹ không?” – “Phải” – “Tụi bây là công dân Mỹ từ khi nào?” – “Tao là công dân Mỹ mấy chục năm rồi, còn gia đình này thì mới 6 tháng.”- “Tụi bây từ đâu tới?” – “California” – “Tất cả là chung một gia đình hả?” – “Bốn người này là gia đình, còn đây là em rể tao.” Tên ở trạm kiểm soát vừa hỏi vừa bắt quay kính xe xuống và rọi đèn pin vào xem những ai có trên xe.
Xong, nó “thank you” và ra hiệu cho đi.
Trạm thứ hai là ở El Paso, trạm này thì rất nổi tiếng. Di dân lậu coi đây như trạm tử thần.
Trước khi đến trạm này thì đường high way có 4 lane chạy, gần tới nơi đây thì chỉ có lane duy nhất bên trái là đi tiếp vào lãnh địa Hoa Kỳ, còn 3 lane kia là phom phom chạy sang Mexico.
Đến trạm này thì trời vừa ưng ửng bóng dáng của những tia sáng đầu ngày. Trạm El Paso được xây cất qui mô hơn.
Xe tui dừng lại, phía trước mặt có một chiếc xe cũng đang dừng. Một anh chàng từ trong đồn chạy ra. Cũng chào rất lịch sự, và cũng câu hỏi, “Mày có phải là công dân Mỹ không?” nhưng nó hỏi từng người một, chỉ cần nói “Yes” thế là chạy tiếp. Trong lúc nó hỏi, mắt tui kịp ngó sang bên phải, một chiếc xe truck đang được chó lẫn người kiểm tra từng thùng hàng.
Xe vừa lăn bánh, tui lại thấy một chiếc xe van khác đậu xích lên một chút có con chó đang dùng chân xâu xé gói gì, 3, 4 anh lính cũng đang sục sạo gì đó.
“Mày có phải là công dân Mỹ không?” chỉ một câu hỏi, và một câu trả lời, “yes” hoặc “no” thì mọi chuyện đều rất khác. Tui thầm nghĩ, tụi Mỹ tin vào những lời người ta nói, nhưng nếu mình không phải là công dân Mỹ, mình vẫn thản nhiên trả lời “yes” thì chuyện gì sẽ xảy ra?

2.
Gia đình bạn T. ở Austin chào đón phái đoàn Calif-Arizona bằng nồi cháo gà kèm lời dặn, “Ăn cầm chừng thôi, tối còn có độ khác.”
Ăn cháo xong, mạnh ai nấy chạy tìm chỗ tắm, rồi theo chỉ dẫn, có người lăn ra ngủ.
Hơn 7 giờ tối, gia đình anh trai của bạn T., bạn của anh trai bạn T. đồng loạt kéo qua.
Bò+mực+tôm nướng vĩ với bơ, tha hồ mà xơi và đấu láo.
Ăn uống no say, chỉ còn lăn ra ngủ tiếp với lời dặn dò của gia chủ, “mai dậy sớm đi San Antonio River Walk.”

8 giờ sáng, cả phái đoàn lên đường. Đi cả 100 miles chứ ít ỏi gì.
Đối diện đường vô San Antonio River Walk là pháo đài Alamo, niềm tự hào của Texas, bởi nhờ sự tử thủ của chưa đến 200 người lính trong pháo đài này – mà cuối cùng tất cả đều hy sing – để chờ đợi quân tiếp viện, mà Texas vẫn là Texas, để sau đó gia nhập hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, chứ không đã lại rơi vào tay Mexico.
Vào Riverwalk, sau một chặp đi bộ, gia đình bạn T mua vé cho mười mấy mạng xuống tàu làm một vòng tham quan nơi nổi tiếng này.
Nắng nóng có 104 độ F nên sau khi ăn trưa, nghe bạn T sẽ đưa mọi người đi tham quan hang động gì đó, đám Cali phản đối 🙂 Thế là theo đề nghị: về nhà cho mát và đi bơi.
Thế nhưng, khi chỉ còn 40 mile nữa thì đến nhà, đám phụ nữ nhao nhao “outlet, oultet” thế là người già, con nit chất sang một xe về trước, phụ nữ cùng bạn T và em rể tui làm một vòng cái outlet được xem là lớn thứ nhì ở Mỹ.
Tui đi nhiều cái outlet rồi, ở San Diego có, ở Los Angeles có, ở Palm Spring có, ở Las Vegas có, nhưng quả thực cái này lớn thiệt.
Tuy nhiên, sau khi về đến nhà, cái mà tui mua được cho tui chỉ là một cái áo $7.
3.
Tối nay, đến phiên nhà của anh trai bạn T đãi ăn. Mực+tôm+bò dún dấm. Ngon mê tơi.
Hổm rày, nhìn cách đón khách từ Arizona qua đến Austin, mới thấy rõ ràng, nhà bạn Lan đón khách là lưu manh và cà chớn nhất, hehehehe. Chịu thôi. Tui nói trước để mọi người đừng kỳ vọng gì ở tui, bởi thiệt tình là đi tới đâu, tui cũng thấy mọi người quá ư là nhiệt tình, còn tui thì cứ bơ bơ ra đó, kêu ăn thì ăn, kêu uống là uống,  kêu đừng rửa chén là nhất định không rửa chén, kêu đừng tính tiền thì cũng chẳng dại mà dành cho gia chủ ghét, hehehehe.
Thôi, đồ khô rồi, đi ngủ đây. Khi nào rảnh post hình sau, giờ làm biếng.