Calif to Arizona

Năm 2004, lần đầu sang Mỹ thăm gia đình ở Cali, nhỏ em gái kế ở Arizona đã rủ, “Chị Lan qua nhà Vân chơi.” Hẹn lần hẹn lữa, đến ngày về lại VN cũng chưa biết xứ xương rồng của nhà nhỏ em ra sao.
Năm 2005 sang Mỹ ở luôn, nhỏ em lại rủ, “Chị Lan sang nhà Vân chơi.” Ờ ờ ờ
Vậy mà đến giờ, hơn 6 năm rồi, mới chịu leo lên xe ngồi chạy sang nhà nó. Thực ra cũng chẳng tốt lành gì, sẵn trên đường hướng tới Texas, thay vì ngủ đêm lại hotel thì tấp vô nhà thăm em gái vậy, sẵn đó có thằng em rể sẽ tháp tùng theo luôn đi với anh chị cho vui, cũng có thêm người lái xe, khỏi phải ngủ thêm 1 đêm ngoài đường.

Sáng này lên đường mà 1 giờ khuya thứ tư mới pack hành lý. Mệt đứ đừ. Đúng lý ra sẽ họp chi bộ với nhà Gác Xép và Hạo Nhiên trước khi lên đường, nhưng chẳng còn tìm ra miếng thời gian nên đành vờ luôn:)
Trong khi mình chuẩn bị đồ  thì vợ chồng nhỏ em hết email lại điện thoại để chỉ đường đi, tính lộ trình, rồi kế hoạch ăn đâu, ở đâu, chơi đâu. Dân Arizona thì có kế hoạch của dân Arizona, bên kia dân Texas cũng xôn xao, sẽ đến lúc mấy giờ, ở mấy ngày để tính tiếp rinh dân Calif đi chơi ở đâu. Bởi người ta nói số sướng thì đi đâu cũng sướng là vậy.
Sáng nay khởi hành leo lên được highway thì đã 10 giờ. Từ lúc  hơn 7 giờ, hết ba má, đến dân Arizona, đến dân Texas cứ điện thoại liên tục, “Đi chưa? trời ơi sao giờ này mà còn chưa thức?”

Đến nơi sớm hơn dự tính 1 tiếng. Sierra Vista là nơi nhỏ em kế ở, gần đây có một trại lính rất lớn, sáng mai sẽ đi ra đó cho biết.
Xe chạy quẹo vô đường nhà Vân, đã thấy mấy mẹ con đứng lố nhố ngoài sân chờ. Cứ giả vờ như không thấy cho xe chạy qua luôn. Trên xe, Ti, Bi cười như nắc nẻ. Nhìn qua kiếng hậu, thấy cả 3 mẹ con chạy ra giữa đường mà vẫy cho quay lại 🙂
Nhỏ em kế tui là đứa giỏi nhất nhà, siêng năng nhất nhà, nên nhà nó đẹp và sạch như mơ. Đất rộng người thưa, nên nhà và sân nhà nó rộng vừa tròn một mẫu. Cứ chọc, “Vân đưa cho chị cái chuông để khi đi lạc trong nhà chị rung chuông lên Vân biết ở đâu mà đi kiếm.”
Nhà có hồ bơi, để giữ nước cho ấm, phải phủ lên một tấm đậy. Bi không biết, bước qua một cái, rơi tõm xuống hồ, may là Bi biết bơi, nên không đến nỗi giật mình.
Đi một vòng tham quan, vô nhà đã có sẵn bún bò.  “Nhà Vân thường nấu hơn khác nhà má. Nên Vân phải hỏi má cách nấu như thế nào để nấu đúng như vậy cho anh Hiếu và chị Lan ăn.” Dễ thương ghê chưa.
Vừa đang còn trên bàn ăn, nhỏ em đã tính sáng mai cho ăn gì, trưa mai nấu gì, và chiều mai ăn gì. Nghe mà chóng mặt.Chưa kể ngày mai đứa em rể sẽ chở đi tham quan mấy hang động nổi tiếng gì đó.
Chưa hết, nó lại nói đã làm sẵn cơm rượu rồi. Cũng chuẩn bị sẵn bột làm bánh bò bánh tiêu cho chị Lan ăn. Nói mấy tiếng, lại thấy nó đi ngâm tro tàu đề sáng mai làm thêm bánh lọt ăn với đường thắng và nước dừa.
Không hiểu sao mà nó giỏi như vậy. Hình như ngoài chuyện đi làm ra thì nó chỉ có thêm một đam mê là nấu ăn thôi thì phải 🙂
Thôi, bây giờ phải đi ngủ, mai đi tham quan dân tình chung quanh, có gì hay sẽ kể.