Suy ngẫm từ “Ông Vua Quét Đường”

Tôi đọc “Ông Vua Quét Đường” của Hoàng Mai Đạt một cách rất tình cờ.
Nhưng không hiểu sao tôi lại không đọc 1 lần như phần lớn những truyện ngắn truyện dài mà tôi vẫn thường đọc. Tôi đọc “Ông Vua Quét Đường” nhiều lần. Mỗi lần đọc xong đều cảm thấy có gì đó xốn xang, buồn, và nghĩ ngợi nhiều điều.
Đọc nhiều lần, bởi
Có lẽ bối cảnh của hơn một phần ba nội dung chuyện là những gì mà tôi biết, tôi chứng kiến, và tôi dự phần.
Có lẽ người viết “Ông Vua Quét Đường”, HMĐ, là người tôi quen biết, từng làm việc chung trong cùng ban suốt 20 tháng, và cùng phòng chưa đầy 3 tháng.
Có lẽ những suy nghĩ của người viết khiến tôi bận tâm, khiến tôi nghiền ngẫm về một thái độ sống.
Đã biết HMĐ vốn là một người “hơi lập dị,” nhưng đọc “Ông Vua Quét Đường” vẫn cảm thấy có điều gì thật sốc, với tôi. Đọc lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, đều cùng chung một cảm giác.

***
Đọc ÔVQĐ, tôi hiểu nguyên nhân đưa đẩy HMĐ trở lại tòa soạn NV. (Khi nói/viết về HMĐ, tôi vẫn gọi cả 3 chữ như vậy, HMĐ. Khi nói chuyện trực tiếp, tôi gọi HMĐ bằng chú, xưng con, dù HMĐ hơn tôi đúng 10 tuổi. Cách gọi từ lần gặp đầu tiên, không sửa được. Và cũng thấy chẳng cần sửa)
Tôi đọc đi đọc lại những đoạn HMĐ kể về tâm trạng, cảm xúc mình trong giây phút bị người ta “lay off” sau hơn 13 năm làm việc tại đài LSR.
Tôi đọc đi đọc lại, có lúc thấy mắt mình cay, nhưng tôi không khóc. Thời gian này có điều gì đó làm cảm xúc tôi trơ lỳ hơn, ít nước mắt hơn. Nhưng vẫn nghe ra, một nỗi buồn, sâu xoáy.

***
Tôi đọc đoạn HMĐ xuất hiện ở báo NV, và trước mắt tôi rõ mồn một cảnh của buổi chiều Thứ Sáu đó, lần đầu tiên tôi biết HMĐ, tôi gọi HMĐ bằng chú, xưng con, và không hề mảy may biết HMĐ đã là một nhà văn. Tôi chỉ nhớ anh HN đưa HMĐ ra phòng kỹ thuật, nơi tôi làm việc khi đó, để giới thiệu với mọi người, rằng thì là HMĐ sẽ làm việc ở NV.
Tôi chỉ thực sự “để ý” và nói chuyện nhiều hơn với HMĐ khoảng vài tháng sau đó, qua lời một người bạn. Anh là fan của HMĐ. Anh mua tặng tôi quyển “Giữa Hai Miền Mưa Nắng” của HMĐ nhưng không ký tặng vào đó mà kêu tôi “nhờ ngay tác giả ký cho.”

Tôi và HMĐ không thân, nhưng cũng có thể nói chuyện dăm câu, đôi điều, hay cũng thỉnh thoảng vào blog 360 khi đó để xem coi tôi than thở điều gì.
Tôi vẫn nhớ có lần HMĐ nói, “Có điều gì thì nhớ nói ra, đừng để trong lòng, không tốt.”
Có lúc ngẫm lại, tôi thấy giữa lời mình khuyên người khác và điều mình làm đôi khi không giống nhau. Nhiều lúc điều mình khuyên người khác chính là điều mình đang mong muốn mình thực hiện, nhưng không được.

***
Tờ báo NV có nhiều biến động trong khoảng thời gian từ đầu năm 2008. Vì lý do gì, bạn Lún biết, mà HMĐ cũng đã có nhắc đến trong ÔVQĐ, tổng thư ký VQHN nghỉ, chủ bút VA nghỉ. Để từ đó, HMĐ cảm thấy gánh nặng của một ÔVQĐ đè nặng trên vai mình.
Lúc bấy giờ, tôi vẫn đang làm công việc của một “thầy cò” chuyên sửa lỗi chính tả, tôi không ngồi trong gian phòng như HMĐ mô tả.
Nhưng tôi giả, nếu tôi có ngồi trong đó, liệu tôi có cùng cảm giác, cảm nhận như HMĐ?

Tôi nhớ lại, đó là thời gian tôi cũng sống trong nhiều cảm xúc. Tất cả những điều diễn ra, chưa bao giờ có trong những gì tôi hình dung, tôi tưởng tượng.
Tôi quay vòng trong nhiều thứ phải đương đầu, như một mớ bòng bong. Vừa chuyện nhà, vừa chuyện sở.
Tôi không có nhiều bạn ở đây để mà tâm sự, mà tôi cũng không thuộc dạng dễ tâm sự. Tôi thường viết những gì tôi nghĩ. Tôi nói bằng chữ. Rồi sau đó, tùy, ai muốn hiểu, muốn cảm thông, hay đả kích. Đó là cách tôi thường dùng để giải tỏa những gì chất chứa trong lòng.
Nhưng thời gian đó, những chuyện xảy ra, đã không có người để nói, tôi lại càng không thể mang phơi trên mặt chữ. Tôi giữ chặt tất cả vào trong. Tôi luyện cho mình một thái độ: thản nhiên trước những lời xỉ vả ở nhà và những lời chướng tai ở sở.
Tôi tưởng mình có thể đã là vô cảm trước những lời nói, như chữ của HMĐ, “đau đớn còn hơn đâm bằng dao Thái Lan.” Nhưng thực sự, tôi không luyện thành công quả đến mức như vậy.
Tôi cũng tìm những xó nào đó. Khóc một mình. Thường là những lúc trên xe. Đóng chặt cửa.

Thời gian nhiều người trong NV ra đi, tôi cũng cảm thấy mình chao đảo. Không biết do ngẫu nhiên, hay nhận ra điều gì đó, HMĐ, lúc đó đang hành xử như một TTK tờ báo, khi cầm tờ maquette ra đưa cho tôi sửa bài, đã kéo ghế ngồi xuống, “NL hứa với mình là đừng có đi đâu hết nha. Cứ ở đó.” Chính lời hứa này, tôi đã ở lại NV, để có người phải buồn lòng.
Đôi khi nghĩ lại thấy buồn cười. Nếu không chỉ vì “lỡ hứa” thì tôi bây giờ, đang làm gì nhỉ?

***
Tôi nhớ ngày HMĐ rời NV, cũng một ngày Thứ Sáu.
Hôm đó là ngày tôi cover buổi Hoàng Em, một nhân vật trong loạt bài viết của tôi, ra mắt mọi người với đôi tay giả. Đó là một ngày bận rộn. Tôi không hề biết chuyện HMĐ đã mang cà rem đi mời mọi người. Tôi ở Santa Monica suốt cả ngày, cho đến tận chiều mới về đến tòa sọan, rồi lại bắt tay ngay vào chuyện viết bài.
Có điều tôi biết, từ ngày thứ bảy, 1 tháng 8, HMĐ sẽ nghỉ phép. Khi đó, tôi đã là người của phòng biên tập. Tôi và HMĐ ngồi đâu lưng trong một cùng một phòng làm việc. Không đông như bây giờ.
Tôi chúc “chú Đạt đi nghỉ vacation vui.” Tôi vẫn nhớ HMĐ nói, “Mình nghỉ, NL sử dụng máy tính của mình đi. Mình đã có nói, máy này tốt, để dành cho NL.” Tôi cười, bởi tôi đã than thở cả thời gian dài là máy tính của tôi quá ư là tệ hại.
Tuy nhiên, nghe thì nghe vậy. Không biết do đã quá mệt sau một ngày đi làm phóng sự, hay cũng vô tâm, tôi không nhận ra rằng đó là một lời đề nghị không bình thường.

Tôi không hề biết HMĐ đã gửi email cho ban giám đốc vào ngày hôm sau, thứ bảy, báo tin nghỉ việc.
Ngày thứ bảy là ngày tôi đi làm. Buổi chiều, tôi không nhớ tôi đi tìm thứ gì, mà tôi kéo ngăn tủ bàn HMĐ.
Trống lốc.
Tôi đưa tay kéo tiếp một hộc tủ khác. Trống lốc.
Và cứ vậy tôi kéo hết tất cả các hộc tủ.
Tất cả đều trống lốc.
Cảm giác của tôi rất lạ. Tôi nhớ ngay đến ngày cuối cùng anh HN và chú VA rời tờ báo…
Tôi quay về bàn làm việc. Viết email, “Chú Ðạt ơi, Chú đi nghỉ vacation thôi mà cớ sao phải dọn sạch sẽ mọi thứ vậy…”
Chỉ nửa tiếng sau, tôi nhận được reply, “Ngoc Lan a, Se noi them ve vu “vacation” nay sau. Bay gio thi phai nghi vacation cai da.
hmd”
“Vụ vacation.” Tôi nhận ra ngay điều ẩn ý.
Tối, tôi gọi điện cho sếp Th. “Chú HMĐ nghỉ việc hay sao vậy?” Sếp Th. chối bai bải rằng thì là không biết gì hết. Lại còn hỏi ngược, “Mà sao em hỏi vậy?” Tôi nói điều tôi thấy, cái tôi cảm.

Chủ Nhật, tôi cũng đi làm (sao thời gian đó tôi làm cả thứ bảy và chủ nhật nhỉ?). Vào tới tòa soạn, tôi nhận được email của HMĐ gửi tất cả mọi người báo tin mình nghỉ việc.
Tôi gọi sếp G., “Sao HMĐ nghỉ vậy anh?” – “Anh không biết.” Sếp G. trả lời.
Một cái gì đó không diễn tả được.
Tôi đi ra xe ngồi.
Tôi gọi điện cho anh HN, như kiểu trước giờ có chuyện gì tôi cũng nói cho anh biết, “HMĐ nghỉ việc.” Anh HN giật mình. Tôi nghĩ vậy. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản anh HN cũng bất ngờ, như tôi. Chứ tôi không hề biết rằng, ngày mai, thứ hai, anh HN sẽ trở lại tờ báo, sau một năm rưỡi bị buộc rời khỏi NV.
Gọi anh HN xong. Tôi ngồi khóc. Khóc như lần tôi nghe tin anh HN nghỉ việc. Có lẽ tôi thấy mình cô độc.
Sếp G. gọi điện tìm tôi. Hai anh em ra quán Zen. Trên đường rất ngắn chạy ra quán cà phê đầu ngõ, sếp G. kịp nói cho tôi biết, “HN cũng sẽ tới. Ngày mai HN sẽ đi làm trở lại.”
Tôi nghe, im lặng. Anh HN giữ kín tin đến mức tối đa.
Không ai hiểu HMĐ nghỉ vì lý do gì. Anh G. bảo anh cũng “sốc” khi nghe tin này.
Cả ba rủ nhau chạy qua nhà HMĐ. Một buổi ngồi ngoài sân nói chuyện với ÔVQĐ. Chủ yếu là 3 người đó nói với nhau. Tôi không biết mình nên nói gì.
Ra về, hy vọng sau 2 tuần vacation, HMĐ sẽ trở lại.
Nhưng, phần tiếp theo thì như HMĐ đã viết.

Tôi nhớ, quãng thời gian trước khi HMĐ nghỉ, anh HN vẫn hay đùa, “Khi nào cô giáo nghỉ? Khi nào HMĐ nghỉ?” bởi lúc đó cứ nghe tôi kể hết người này đến người kia rời NV ra đi.
Tôi trả lời, “Khi nào anh N trở lại NV thì em nghỉ.”
Khi anh HN trở lại, anh không bao giờ hỏi câu hỏi đùa (hay thật?) đó.
Nhưng tôi vẫn nhớ, chỉ khoảng 1 tuần sau khi HMĐ rời NV, nhân một lần gì đó, tôi nói, “Hồi trước có nói khi nào anh N vô làm trở lại thì em nghỉ. Vậy bây giờ nghỉ được rồi chứ gì?”
Sếp N. trả lời ngay, không đùa, “Không, một mình HMĐ là đủ rồi.”

***
NV thay đổi nhiều, sau ngày HMĐ ra đi.
Tôi không biết, nếu còn ở lại, đến giờ này, HMĐ có thay đổi cách nhìn của mình, hay đúng hơn, người xung quanh có làm cho HMĐ thay đổi, cách nhìn, cách nghĩ như HMĐ viết trong ÔVQĐ.

“Gay cấn hơn vẫn là những buổi họp chung vào sáng thứ Năm của ban biên tập. Ban cần kiểm điểm việc làm trong tuần qua và chuẩn bị cho tuần sắp tới. Đó là lúc mà người ta phải tận dụng khả năng ăn nói để bênh vực bài viết của mình, có khi tự bảo vệ mình bằng cách triệt hạ đối thủ. Mồm miệng đỡ tay chân. Người nói nhiều, khoe nhiều lại thường là người làm ít, lành ít. Tan buổi họp, các “chiến sĩ” của chữ nghĩa rời phòng với nét mặt căng thẳng hoặc đăm chiêu, như đang xét lại mình vừa “thắng” cái gì, “thua” cái gì.”

Tôi cảm thấy mình may mắn, (hay bởi tôi ít sân si?) khi không nhận ra điều mà HMĐ từng cảm thấy.
Tôi không coi nơi tôi đang ngồi là chiến trường, và cần phải dùng cái gì đó để triệt hạ ai. Tôi không ảo tưởng về một nơi làm việc lúc nào cũng êm ả, nhẹ nhàng, không tranh cãi, không bực mình, như thể một tu viện. Tôi nhìn mọi chuyện diễn ra theo cách nó phải là như vậy. Có lúc tôi cũng cảm thấy ức. Có lúc tôi cảm thấy mình bị đối xử tệ. Có lúc tôi cũng muốn quay lưng.
Nhưng sau hết, tôi biết tôi gắn bó với mọi người hơn tôi nghĩ. Tôi nhìn đồng nghiệp tôi ở những điểm đáng yêu mà họ có, tuy cũng có lúc tôi chửi thầm họ bằng những lời độc địa.
Tôi cũng có những điều lơ ngơ, lễnh nghễnh của mình. Có thể ai đó cũng nhìn tôi bằng suy nghĩ, “đó là kẻ lập dị” như tôi nghĩ về HMĐ, một kẻ lập dị, có tài, có tâm.
Có điều, giá như, lại là giá như, HMĐ nhìn về người chung quanh trong ánh nhìn cảm thông hơn, mở lòng hơn, để thấy những người THẬT quanh mình đáng yêu và đáng mến hơn, để thấy những người từng là đồng nghiệp mình cũng là kẻ có tâm, có lòng, chứ không chỉ là những người “thợ viết trong một xưởng báo.”
Nói chuyện với người còn sống, tôi nghĩ, quan trọng và cần thiết hơn nhiều lần chờ họ nằm xuống và mình đến cầu siêu.