Where’re your kids?

Nộp bộ hồ sơ N600 để làm cái quốc tịch cho Ti và Bi từ hồi đầu tháng 5, làm một lượt với chị bạn học chung.
Hai ngày sau, cả 2 chị em đều check account và biết là tiền đã được cash, tức hồ sơ họ đã nhận.
Ít hôm sau, chị bạn báo chị đã nhận được thư gửi kêu con chị đầu tháng 6 đi interview, thư yêu cầu con chị phải đi cùng chị. Tui thì không thấy thư từ gì cả. Chờ.
Rồi chị bạn lại cho hay con gái chị đang học lớp 10, cũng bằng bé Ti, không chịu đi, nó bảo ngày hôm đó nó mắc đi học, không nghỉ. Thế là chị phải đi gửi thư xin dời ngày. Tụi di trú đồng ý, lại còn nói thôi, không cần dẫn 2 đứa nhỏ đi. Rồi thì thủ tục cũng xong, chị mang về cho con được 2 cái giấy chứng nhận tụi nó đã là công dân Mỹ.
Còn tui, vẫn không thấy on đơ gì hết. Giữa tháng 6, tui lấy hẹn lên hỏi giấy tờ tao nộp có bị gì không mà đến giờ bạn tao làm chung đã có certificate rồi còn tao thì chưa thấy gì. Nó bảo, từ 3 đến 6 tháng mới có. Nghe bực không. Trong khi ngoài chị bạn tui thì mấy người tui quen biết đều chỉ làm trong vòng 1 tháng hoặc hơn 1 chút. Thế là lại về chờ.
Đến tuần rồi, bên di trú gửi thư về cho ông xã kêu sáng nay, lúc 7 giờ 30 đến để “bổ túc” giấy tờ N600 cho Bi và Ti. Nó gửi kèm theo cái list những giấy tờ phải mang.
Thấy làm lạ. Hồ sơ cho tụi nó là tui làm, tui ký tên, mà sao giờ lại gửi giấy mời ông xã. Mà bổ túc giấy tờ gì nữa chứ, tui đã nộp hết trơn những thứ tụi nó kê ra trong list.
Thôi thì cứ lên coi nó muốn cái gì.

Tối qua ông xã hỏi, “Sáng mai em đi không?” – Mời ông thì ông đi, tui đi làm chi.
Thế nhưng sáng sớm cũng lúi húi dậy sớm, ông xã hỏi thức sớm chi? – Đi với ông chứ làm chi. – Thank you.
Vào đưa giấy hẹn ở nơi tui từng đến để hỏi thăm giấy tờ này nọ, người ta bảo, “Giấy này sang cửa bên kia”
Bên kia tức là nơi hồi đó tui vô thi quốc tịch. Cũng thấy là lạ.
Vô đây thì nó kiểm tra an ninh thấy ớn. Còn hơn đi qua cửa lên máy bay.
Vừa vô nộp giấy, đặt đít ngồi xuống chưa đầy 3 phút, thì một ông già Châu Á nhỏ con ra kêu “Mr. Quach.”
Tui cũng lon ton đi theo. Sau câu chào hỏi xã giao, ông già hỏi, “Where’re your kids?”
Ông xã tui tỉnh bơ, “Tụi nó ở nhà”
“Ơ, sao không đưa tụi nó đi, hôm nay là ngày interview tụi nó mà.”
“Đâu có ai nói phải mang tụi nó theo đâu, làm sao tụi tui biết.”
Lúc đó cũng vừa đến phòng phỏng vấn. Ông xã tui nói, “Hay là bây giờ tui về chở tụi nó lên?” Tui phụ họa, “Giấy mời không nói gì hết, chỉ kêu lên ‘adjust’ giấy tờ thôi.”
Thôi, không cần. – Ông già nói.
Thế là ông ngồi mở hồ sơ từng đứa hỏi ngày tháng năm sanh, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, mắt màu gì, tóc màu gì,… May mà có tui, chứ không ông xã chết chắc, bởi ổng nhớ được ngày sinh con ổng là mừng rồi.
Hồ sơ của Bi làm trước. Ổng kêu ông xã ký tên.
Đến lượt hồ sơ Ti. Trước khi bắt đầu hỏi, ông già nói, “Ba ký một cái rồi, giờ để mẹ ký cho con gái nha!” hahaahah ông già dễ thương ghê. Sợ 2 vợ chồng về quýnh lộn hay sao á!

Xong, ông già kêu ra ngoài chờ 10 phút. “Mà hai người ngồi ở hàng ghế đầu để kêu cho dễ.”
Chưa đến 10 phút, ông già bước ra ngoắc vô. Chỉ tay vô cái phòng ngay cửa.
Bước vào, trên bàn đã để sẵn cái bì thư lớn màu vào, và một lá cờ Mỹ đặt trên đó.
Wow, thì ra cũng giống hồi tui đi tuyên thệ. Tui biết trong đó là cái gì rồi.
Ông già cười rất chi là duyên dáng.
“Congratulations your son!”
Ông ngồi xuống hướng dẫn ông xã viết lại tên đầy đủ của Bi lên giấy chứng nhận lẫn bản copy, nhìn thấy ổng phẩy phẩy tờ giấy rồi chu mỏ thổi nhẹ cho mực khô, tự dưng nhớ ông đồ!
Xong phần Bi.
Ổng lại kêu chờ chút xíu.
2, 3 phút sau, ổng quay lại, cũng với phong bì màu vàng có chứa giấy chứng nhận công dân Mỹ cho Ti, lá thư của tổng thống Obama gửi cho những công dân mới, và lá cờ Mỹ.
Lần này thì ổng lại kêu tui ghi và ký tên thay cho con gái. Fair, hehehe. Ổng cũng chu mỏ thổi nhẹ cho khô mực. Ổng không phải Việt, cũng chẳng phải Tàu. Hình như Phi.

Vậy là xong.
Về đến nhà mới hơn 8 giờ.
Bi chạy ra, “Ba mẹ đi đâu vậy?”
Kêu bi đứng thẳng lên nè, rồi giả bộ trịnh trọng tuyên bố hôm may con là công dân Mỹ, đưa ảnh cái bao thư và lá cờ.
Anh chàng ưỡn ngực nghe xong, cầm lấy, cám ơn mẹ, rồi ngồi xuống lấy cái thư của Mr. Tổng thống ra đọc từ đầu đến đuôi, rồi cười tủm tỉm. Cầm lấy cái cờ phất phất.
Hỏi, Con nghĩ sao?
Ảnh nhe răng cười, “Mẹ cho con ăn cái gì đi, con đói bụng quá!”

Những công dân mới của nước Mỹ