Từ chức

Hôm qua, cũng khoảng giờ này, tôi đọc tin A.Đ “bất ngờ từ chức” từ một bản tin online.
Cũng giống như ngay lúc này, một cái gì đó thẫn thờ.
Tôi nhìn vào bản tin, đọc lại những điều anh phát biểu.
Và, như một thói quen, tôi email cho anh, nói vài điều tôi nghĩ.
Tôi biết anh sẽ trả lời email, như trước giờ anh luôn làm như vậy, nhưng không hề chuẩn bị tinh thần nghe anh “chia sẻ kỹ hơn” trong lời mời “ăn trưa hay uống cà phê hôm nay.”

Tôi không biết mình có thực sự “suy nghĩ sâu đậm” như anh nhận xét hay không, tôi chỉ biết chắc mình là một đứa đứng bên lề những sinh hoạt chính trị nơi đây.
Tôi nhìn phía bên này, hay phía bên kia, phe của người này hay phe của người kia, chẳng có gì khác nhau, cũng đều là những người làm chính trị, và có những công việc nhất định của họ.
Khi tôi cần một ý kiến của một quan chức cho một bài viết của mình, có trong tay số điện thoại của ai, tôi cứ gọi người đó. Chẳng phân vân, cho đến khi tôi được nhắc nhở “ở đây có 2 phe, có hỏi thì hỏi cho đều.” (Nếu nói rằng tôi không chửi thầm trong bụng thì tôi đã không mang tiếng là dữ rồi! Mắc mớ gì phiền vậy, hỏi về chuyện học hành, chuyện quyền lợi cho trẻ bệnh tật cũng phải ông này lên tiếng, bà kia lên tiếng thì thôi, các vị chức sắc đã dấn thân vì dân mà sân si nhau vài lời xuất hiện trên mặt báo thì vui lòng đứng sang một bên cho con nhờ, khỏi phải mắc phiền.)

Mà có lẽ vì vậy mà anh cảm thấy an tâm để mà trả lời những gì tôi hỏi trước giờ, tuy nhiên trả lời đến mức độ nào thì chỉ có anh biết mà thôi.

Anh bắt đầu nói về lý do mình từ chức bằng việc giới thiệu về chỗ mà anh và tôi đang ngồi. Một nhà hàng trong một bảo tàng ở Santa Ana, nơi rất gần với tòa án, và những “cơ quan đầu não” của quận Cam, cứ coi như vậy. Anh bắt đầu sự nghiệp luật sư của mình từ khu vực đó, không nhiều người Việt Nam, từ hơn 20 năm về trước.
Anh nói về TTV, người VN đầu tiên nổi lên trong sinh hoạt chính trị dòng chính, và những ai là người đẩy TTV lên. Anh lưu ý tôi, “NL phải nhớ những cái tên này” (nhưng tôi mà nhớ thì tôi đã là một ai đó, khác lắm rồi, chứ không phải là NL nữa!). Tôi chỉ nhớ trong đó có một người là boss của anh, khi ấy anh đang là phó biện lý OC.
Anh nói về những nhân vật nổi lên tiếp theo đó, cùng một phía, tạo thành một bè phái thế lực hùng mạnh trong cộng đồng.
Anh nói về sự xuất hiện của J.N trên thương trường chính trị khi “chưa xin phép” những ông vua một cõi kia. Xuất đầu lộ diện mà không xin phép đàn anh thì đáng phải bị trừng trị.
Và anh nói về sự xuất hiện của chính anh trong cộng đồng VN để giúp cho người cần được giúp.
“Mình muốn làm điều gì đó cho thế hệ sau, không được để cho tụi trắng nó khinh mình.”

Tôi không nhớ bao nhiêu lần anh đã dùng chữ “nhục” hay “nhục nhã lắm” khi nói về những lời nói, thái độ, cử chỉ của tụi trắng đối với người thiểu số như người Việt, đối với những nghị viên gốc Việt.
Không dưng mà người ta nói Cali là xứ bảo thủ, là xứ kỳ thị.
Tụi nó là số đông, tụi nó đã không muốn mình lên thì đừng có hòng mà mình lên.
Đừng nghĩ rằng mình có vị trí ngay trong lòng Little SG, nơi người Việt đông đảo là mình đã là ngon lành.
Phải làm sao để nâng mình lên, để tụi nó phải thực sự nể trọng mình.
Để có điều đó, phải bắt đầu từ chuyện học từ tụi nó và hành xử cho xứng đáng.

Có nhục không khi để cho nhân viên của thành phố nói rằng “chỉ có 5 nghị viên gốc Việt mà yêu cầu đặt cho nhiều thức ăn VN vào. Để làm gì? Để có cái to-go về nhà!”
Mình ra làm người đại diện cho thành phố mà chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng ráng  liếm láp thì không đáng nhục sao?
Anh nói về những thủ đoạn chính trị, những bỏ nhỏ phía sau, những kiểu “chống Cộng” đáng ngờ nhằm giựt dây kiếm phiếu.
“Mình muốn ngồi xuống cùng người VN mình để tạo thành team, để cùng bàn bạc, nhưng không được.”
Họ đang làm công việc xách dép, sai vặt cho tụi trắng mà cứ nghĩ như mình là quan trọng.
Vừa tốt nghiệp đại học, họ đã được đặt vào những vị trí mà họ còn thiếu quá nhiều sự hiểu biết.
Nhưng không biết thì phải học. Đằng này, cái tôi của ai cũng vĩ đại quá, ai cũng cho mình là lọc lõi và thông minh quá…
Người mình kêu gọi “đoàn kết” nhưng là kiểu  anh hãy từ bỏ những điều của riêng anh để chạy lại đoàn kết với tôi, chứ không có chuyện ngược lại.”
Anh cảm thấy mình trở thành lẻ loi trong trận chiến.
Anh nhận ra rằng để thay đổi cộng đồng này, để cộng đồng này khá lên, là điều khó lắm. Anh chỉ có một phiếu, một phiếu không thay đổi được những điều đó.

Anh cứ nói, và tôi cứ nghe.

Hơn 35 năm, mình vẫn chưa học được cách làm một người sống văn minh và đàng hoàng hơn, phải không?

“Anh suy nghĩ về chuyện từ chức trong bao lâu?” – “3 tháng”
“Anh nghĩ đến chuyện không ra tranh cử lần tới là bao lâu sau ngày anh đắc cử?” – “Không lâu lắm sau ngày đó.”
Tôi nói tôi đọc những lời phát biểu của anh, tôi nghĩ tới các nghị viên khác, tôi nghe ra nỗi buồn và sự cay đắng.
“Mình không thể nghỉ một cách âm thầm. Mình phải dạy cho họ một bài học, và cũng là để những người đi sau hiểu chuyện gì đang xảy ra.” Anh nói về những phát biểu của mình.
Liệu họ có hiểu không? Bao giờ thì họ hiểu ra? bao giờ họ nhìn thấy chữ nhục như anh nhìn thấy?
Hay chỉ thấy có lắm người đang vui mừng vì tự dưng bứng đi được một cái gai?

Anh nói về thời gian anh không còn nhiều cho các con anh và gia đình.
Anh nói về cảm giác như ở thiên đường mỗi khi ngồi nơi góc quán đó, nhất là vào mùa đông, khi thành phố sáng sớm còn rất vắng.
“Trời đã thương mình quá, đừng đòi hỏi thêm nữa, rồi sẽ mất hết” Anh nói, và cười., và để xác định lại nơi anh đã khởi đầu, rút ra khỏi chốn ồn ào người Việt Nam.

Anh muốn “ít ra cũng phải có một người nghe được những gì mình nghĩ.” và “vì NL là người duy nhất đã nghe những gì mình nói ở 2 năm trước, thì giờ cũng để NL là người nghe những điều này.”

Tôi đã nghe, và tôi cũng chẳng nhớ đến từng chi tiết, từng cái tên. Bởi tôi nghe, như đang chia sẻ nỗi buồn cùng một người có tâm, như nghe tâm sự của một người bạn, một người anh, chứ không nghe để viết báo.
Nên những gì tôi kể lại ở đây, đã là văn kể của tôi, không nguyên vẹn là câu chữ của A.Đ