Thế là 18 năm

1. Hôm chủ nhật là SN ông xã tui.
Gần hết cả đại gia đình tui đi ăn buffet.
Anh trai tui ngồi kể: trên bàn làm việc ở hãng anh, anh đặt 1 tấm hình 2 đứa con và 1 tấm hình của vợ.
Mỗi lần anh bị stressed hay bực tức chuyện gì lên, anh lại quay qua nhìn hình con, rồi lại nhìn hình vợ.
“Tất cả những người này mình đều có thể chịu đựng thì trên đời này còn gì có thể khó hơn!” – anh nghĩ.
Thế là tất cả mọi chuyện lại trở nên nhẹ nhàng và thanh thản hơn bao giờ hết.
Tui nghe xong cười muốn bể bụng. Hèn gì tụi Mỹ hay có thói quen treo hình vợ, con đầy trên bàn làm việc ở công ty :))

2. Có lẽ ngày mai tui cũng sẽ mang 1 tấm hình chồng tui đặt trước bàn làm việc ở công ty.
Dầu gì cũng chịu đựng được tròn 18 năm, thì trên đời này còn gì có thể gọi là quá sức!
Tui chúc mừng tui nhân kỷ niệm 18 năm xuất giá :))