lại lan man

Sáng nay nhận được một email của một “người lạ.”
Lạ là bởi vì chưa từng tiếp xúc, và cũng chưa bao giờ trong đầu có ý nghĩ đến một lúc nào đó mình lại có thể chuyện trò với người “nổi tiếng bắt đắc dĩ,” đúng hơn là người luôn bên cạnh “người nổi tiếng bắt đắc dĩ” như thế.
Sao cũng được. Chỉ biết là bất ngờ và xúc động.
Từ email sáng nay, rồi từ email của một người lạ  khác lúc tối qua lại càng thấy cuộc đời luôn có những điều kỳ lạ.
Những cảm xúc bất chợt, những dung rủi ngẫu nhiên, từ những điều không bao giờ mình có thể nghĩ ra, vẽ ra trước trong đầu, cứ lặng lẽ tiếp nối xảy ra. Chỉ là: mình có sẵn sàng mở lòng để đón nhận, để lắng nghe, để cảm thông và chia sẻ.
Nói ra những gì mình nghĩ.
Có người lắng nghe điều mình nói.
Như vậy:
Có khi mình được vơi bớt những nỗi niềm.
Có khi mình vô tình mang đến cho người khác một niềm vui  hay khích lệ.
Nên lắm chứ.

Biết là nên lắm nhưng đa phần người ta vẫn cứ thích giấu kín hết nhiều điều, trong lòng. Chết mang theo. Không cho ai biết. (Vậy mà người ta luôn bảo là “chết một cách thanh thản”)
Hình như
Mình cũng vậy.