Một ngày cúp điện

1.
Hôm qua là ngày Bolsa cúp điện.
Chỉ cúp vài đoạn đường, từ 11 giờ sáng hôm trước đến 3 giờ khuya hôm sau, để trồng một cái cột điện.
 Chỉ vậy thôi mà thiên hạ nháo nhào.
Thông báo của Sở điện lực có trước cả 3 tuần.
Tòa soạn lên kế hoạch A, kế hoạch B để làm việc cho cái ngày cúp điện. Đồ trong tủ lạnh ai làm ơn ăn dùm kẻo cúp điện thì đồ hư.
Cúp điện, tức không có điện, thì nhà sẽ không có ánh sáng, nhiều người sẽ lạnh cóng vì không có điện sưởi, nồi cơm sẽ  bị treo lên, restroom sẽ tối um, đầu gội rồi không biết làm sao sấy, móng tay đắp bột rồi làm sao hong cho khô…
Khi tình hình rất là tình hình như thế thì nhiều hàng quán phải đóng cửa vì “hôm nay cúp điện.”
Theo lệnh sếp, tui phải ở nhà làm việc vì “cúp điện,” trong khi đã hẹn với Long “2 chị em mình đi chụp hình Bolsa ngày cúp điện”
Khi tui ở nhà thì như lẽ thường tình người ta cũng ít ra đường hơn (?). Và
Bolsa ngày cúp điện thật giống chiều 30 Tết ở Việt Nam.

Máy phát điện mà tòa soạn chuẩn bị cho ngày cúp điện nó bự chà bá vậy nè

2.
Trong khi đó, nhớ lại:
Một ngày cúp điện ở Việt Nam chẳng có một ý nghĩa gì, bởi ai chả phải sống qua cái thời điện cũng quý như gạo.
Nhớ điện ở Sài Gòn khi đó mỗi tuần 4 ngày có 3 ngày không, chưa kể những lúc cúp bất tử.
Sống chung với lũ phải quen với lũ, chuẩn bị cho ngày cúp điện thì phải chuẩn bị quạt lá, chuẩn bị bơm nước cho đầy hồ, chuẩn bị ủi quần áo…
Nhớ mỗi lần có điện, thường khi trời đã chạng vạng tối, công việc đầu tiên là mở máy bơm nước. Hình như lúc đó nhà nào cũng có máy bơm? Nếu không phải bơm tay. Nhớ ba chia ca ra, mỗi đứa bơm 1 tiếng. Cứ cầm cái tay bơm, như cần số xe hơi nhưng chẳng nhẹ như vậy, cứ gật qua gật lại, suốt cả tiếng, mỏi nhừ. Chưa kể tay gật cần bơm, tay đập muỗi. Lại có khi có thêm cuốn tập học bài.
Nhớ năm học lớp 7, có lần điện cúp suốt 10 ngày hay cả 2 tuần. Hằng đêm chong đèn dầu học bài, và cũng không quên đập muỗi.
Sợ nhất cúp điện buổi tối, ngủ trên gác nóng như điên. Cứ phải phe phẩy cái quạt cho đến lúc thiếp đi. Khi giật mình, mồ hôi ướt đẫm, lại lò dò tìm cái quạt, quạt tiếp.
Nhưng mệt nhất là cúp điện khi đã có Bi và Ti (may là khi đó điện cúp không nhiều). Cứ phải quạt cả đêm cho nó ngủ. Không quạt nó thức, nó khóc.
Mà đến giờ ngẫm lại, điều sợ nhất trong đời cho đến giờ này là sợ con khóc!
Lại thêm một nỗi ám ảnh nữa khi cúp điện là lúc đang làm bánh.
Nhận nào bánh cưới, bánh sinh nhật. Gom góp tiền mua được cái máy đánh trứng. Đang đánh trứng nổi giữa chừng, điện cúp. HỪ. Thì đành đánh tiếp bằng cái ruột gà.
Đánh trứng còn đỡ, lúc trộn bơ vào làm kem còn kinh khủng hơn. Hỗn hợp đó nặng trình trịch, méo mặt, quặt tay chứ chẳng chơi.
Nhưng khổ thêm là lúc nướng bánh. Cái bánh đang nổi tưng tưng trong nồi, điện cúp. Cái bánh xìu xuống, bào nhèo còn thua cái bánh bao mắc mưa.
Dở khóc dở cười với cái thời cúp điện.