“Cô dễ thương nên…”

Đi làm về trễ, vừa thay quần áo, rửa mặt mày xong, đang  ngồi “tám” với mấy đứa nhóc trong nhà thì sếp gọi, “Cô giáo đang ở đâu vậy?
“Ở nhà chứ ở đâu!”
“Cô giáo chạy mua phở dùm em được không? Mọi người trong này ai cũng đói hết trơn!”
“Trời, em về nhà rồi.”
“Thì cô giáo đi mua dùm đi, ở đây còn cô H. nè, chú Đ. nè, chú Đ. nè, T nè, ai cũng đói hết trơn á!”
Tui lầu bầu, “ở gần đó thì chạy ra mua đi.”
“Cô giáo đi dùm em đi, em mắc kẹt ở đây làm sao đi được.”
Tui có một cái tật là khi đã về tới nhà, mà nhất là sau khi đã thay quần áo rồi thì hiếm khi mà tui bước ra ngoài trở lại. Nhưng nghĩ đến mọi người còn phải làm khuya vì chờ tin cũng mệt phờ ra, nên đành phải đi.
“lẹ lẹ nha cô giáo! Đi liền đi!” Đã nhờ mà còn hối như giặc.
Thay bộ đồ mặc ra đường thì chợt nhớ là xe đã cạn xăng đến mức “báo động” mà tui lười đổ vì biết mình không đi đâu nữa, ngày mai ông xã sẽ đi đổ xăng cho. Thế là vừa chạy vừa hồi hộp.
Ghé vào một tiệm phở. Sắp 9 giờ nên bảng “Close” đã được treo lên.
Thôi thì mua hủ tiếu ở một tiệm mở cửa khuya cho chắc ăn (ở đây đa phần tiệm ăn đến 8 giờ là đóng cửa ráo, 1 số thì kéo đến 9 giờ, còn đến khoảng sau 11 giờ thì chỉ lác đác vài tiệm thôi)
Tiệm ăn tối thứ Sáu có mưa phùn lất phất sao mà đông nghịt. Người ăn tại tiệm đông, người mua to-go cũng đông.
Order xong, tui đến ghế ngồi chờ.
Hơn 15 phút trôi qua.
Tui bắt đầu sốt ruột.
Gần 20 phút, tui bước đến quầy vừa định mở miệng hối thì 1 cô bán hàng nói “gần xong rồi chị.”
Tui lại chờ mà nhấp nha nhấp nhỏm, vừa vì lâu, vừa vì lo không biết xăng xe có còn đủ chạy đến tòa soạn không.
Rồi mấy người mua to-to sau tui bắt đầu được giao hàng hết. Tui ngạc nhiên.
“Sao lâu quá vậy chị?” Tui hỏi.
“1 phút nữa là xong rồi,” bà chủ tiệm đon đả.
Và trong lúc chuẩn bị đưa mấy hộp đồ ăn cho tui, bả vừa cười vừa nói, “Sorry em, vì khách đông quá nên  mấy người làm ở đây phải nhìn  mặt khách và ghi trong tờ order của em chữ ‘cô dễ thương’ để biết là có thể làm sau mà không bị la!”
Bả lấy tờ order từ trong bếp chỉ tui coi rõ ràng cái chữ bự chà bá “cô dễ thương”
Tui kêu lên “trời ơi.”
Bà chủ thì cũng chỉ cười và “sorry em nha, thông cảm dùm chị nha.”
Điệu này mai mốt đi đâu tui phải làm mặt bà chằng mới được.