Mỹ rất Việt Nam

Lâu lắm rồi mới lại xách máy hình đi chụp nơi giống Sài Gòn nhất ở trên đất Mỹ này.
Cứ mỗi lần nhìn những hình ảnh này, tôi lại nhớ đến cảnh chợ chồm hổm trong xóm nhà tôi hồi trước.

Kê đỡ tùng bánh ú, bánh tét để bánh trước một cửa tiệm
Những bó rau lang có lẽ hái từ vườn nhà, mang ra bán cũng được vài đồng
Một quầy bán nón len cũng “ăn nhờ ở đậu” trước một tiệm ăn
Những người Mễ cũng có mặt đông hơn ở khu vực này để kiếm sống, bằng nghề thổi bong bóng quấn hình, chẳng hạn
Dăm bó rau lang, vài bịch ớt hiểm, ít trái đậu bắp và một quả mướp – cũng hái từ một góc vườn nhỏ nhoi nhà ai đó
ớt hiểm, cà pháo, xả cây trên thềm nhà tiệm hột vịt lộn Long An
Cứ thắc mắc sao bao giờ những hàng dâu, xoài, cherry bán rong luôn là của người Mễ?
Chiếc ghế này, góc chợ này là của một cụ già tóc trắng, luôn vận áo túi, đội khăn mỏ quạ. Trông bà sang lắm, nhưng bà vẫn cứ ra ngồi bán những thứ này. Cho vui chăng?
Lại một khóm hàng rong. Những người khác đứng xem ắt hẳn là khách phương xa, bởi người Bolsa thì đã quen với cảnh này
Không còn chỗ ngồi đặt gánh hàng rong, thôi đành lập chợ trên thùng xe trong parking lot vậy
Lại một xe nữa nè, trông hoành tráng hơn khi có cả cây dù đi biển che mát
Nhìn có giống Vệt Nam?
Và một người hát rong
Không có xe, chưa xí được chỗ, đành đứng đại một chỗ trong parking lot.
Một anh bạn đi chụp hình chung nói, “Trông đông đúc và xô bồ quá.”
Tôi  bảo, “Nhìn cho đỡ nhớ nhà. Hơn nữa họ nghèo mà, biết làm sao.”
Nhưng một người bạn khác làm trong thành phố thì kêu trời bởi cảnh này, “Chị ơi, phải hiểu rằng đây là Mỹ, không phải Việt Nam, không thể làm theo kiểu này được. Thực tình em muốn dẹp là sẽ dẹp được thôi, nhưng chẳng lẽ lại mang tiếng đi bắt nạt mấy bà già.”
Người mình có được bản tính bươn chải trong mọi hoàn cảnh, thì bằng chứng là đây.
Mỹ giàu sang và lộng lẫy.
Nhưng Mỹ cũng cùng cực và lam lũ đến thắt lòng.