Rèn chữ đẹp

Đọc bài “Nhiều trẻ nhập viện vì người lớn ép luyện chữ đẹp” chợt nhớ chuyện hồi đó bé Ti cũng phải học rèn chữ.

Từ năm học lớp 1, Ti đã vào học lớp “tăng cường tiếng Anh,” lứa học “tăng cường tiếng Anh” đầu tiên của trưởng tiểu học Phú Lâm, cũng là của quận 6. Mà lớp này thì cũng xem như một lớp chuyên của trường vậy.

Tui nhớ lúc đó mỗi ngày bé Ti phải tập viết không biết bao nhiêu là trang giấy. Con nít mới tập cầm viết, để gò trên từng nét cô chấm sẵn đã mỏi mệt rồi, huống chi là sau đó lại phải tự tập vẽ nét cong trái cong phải, xiên ngang, lên xuống,… Nói chung nhìn rất oải.

Tui cầm tay cho Ti viết, uốn tay nó theo những đường nét cô giáo yêu cầu. Đương nhiên mẹ cầm tay cho viết thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Nhưng rồi nó cũng mỏi, nhiều lúc thấy nó vừa viết vừa khóc, tui sốt ruột, kêu nó đi ngủ, còn lại tui viết tiếp 🙂

Đương nhiên cô giáo cũng biết, nhưng vì đó là “con của NL” nên Ti không có bị cô giáo nào đánh đòn, chỉ nhắc, “Con tập viết, đừng để mẹ viết!”

Nhưng phải công nhận là sau 4 năm học ở cái lớp đó, chữ viết của Ti đẹp thiệt. Mỗi lần họp phụ huynh, bao giờ tui cũng thích mở chồng tập của tụi nó ra xem. Chữ đứa nào cũng đẹp, con trai cũng như con gái.
Rồi Ti cũng ở trong đội thi chữ đẹp gì đó. Mỗi lần chuẩn bị đi thi, lại thấy cô giáo phát cho Ti một tờ giấy các kiểu chữ in, hoa, thường để về nhà tập “vẽ” theo.

Cũng nhờ thời gian rèn chữ ở VN đó mà một trong những niềm vui đầu tiên khi Ti hòa nhập vào cuộc sống ở đây là cô giáo khen nó viết chữ đẹp quá. Sau này, để thích hợp với cách viết ở đây, Ti tự động điều chỉnh nhiều nét trong mỗi chữ cái sao cho phù hợp với cách viết của người bản xứ. Tui nhìn thì thấy chữ cứ như ngay đơ ra, nhưng Ti vẫn nói nó là một trong số những đứa viết chữ đẹp trong lớp.

Như vậy, tính ra, thời gian Ti được các cô giáo ở VN rèn chữ kể cũng hay. Chứ như thằng Bi bây giờ, có ai kèm cặp cái chuyện viết chữ đâu, tui cũng không có cái kiên nhẫn đó, nên chữ Bi nhìn phát ớn :))