Lời: Trung Trung Đỉnh
Nhạc: Trọng Đài
“Cõi người ta
Cõi người ta
Niềm vui thì ít xót xa thì nhiều
Nông nổi giữa trăm chiều dở dang
Nông nổi giữa trăm chiều dở dang
Em ơi chiều đổ nắng vàng
Cớ sao mưa đổ cắt ngang đường về…
Em về gói bánh phu thê
gói đi gói lại cõi mê lòng mình
Ngỡ rằng sau cuộc chiến chinh
Đôi vai anh ghé ghé xuống tìm em
Sắc rồi không!
Sắc lại không!
Cõi người với những mênh mông tràn trề
Gió xiêu xiêu
Sương xiêu xiêu
Mở lòng ra hết u mê
Sắc rồi không!
Sắc lại không!
Em vể gói bánh Phu Thê
Trăng soi ngõ nhỏ chim về ngủ đêm
Người ơi, người ơi, buồn có buồn thêm
Bao giờ hết gió mùa đông
Người ơi, người ơi gánh trái ngang
Cho anh gánh với đa mang đường về
Cõi người ta
Sắc rồi không.
Hình như dạo này có người đang yêu hay sao ấy mợi?!?!?
LikeLike
Troi oi, het Lun, Linh, gio lai them ban Chau! Mai mot tui doc co gi hay tui khong them shared day!Gruuuuuummmmmmmn
LikeLike
Í, người ta dỗi kìa! Càng dỗi… càng dễ thương!
LikeLike