Thú cưng

Trong một thoát lơ đễnh tui đã “ừ” cho hai đứa nhóc ở nhà mua một con hamster về nuôi.
Nghe tui “ừ” mà hai đứa nó mừng còn hơn là được nghỉ hè 3 tháng. Bởi dầu gì tụi nói cũng đã năn nỉ từ năm ngoái đến năm nay về chuyện cho nuôi 1 con “pet” trong nhà.
Con khỉ gì tui cũng sợ hết á, trừ con người thôi, thành ra khi nghe Ti và Bi đề nghị nào chó, nào mèo, thằn lằn tắc ké gì tui cũng lắc đầu ngoầy ngoậy.
Cuối cùng theo hai đứa mô tả thì con hamster chỉ bé xíu như cái trứng gà, giá chỉ có chưa tới $15, thành ra, thôi kệ tui “ừ” sau khi dặn dò hai chị em phải thay nhau chăm sóc, cho ăn uống, tắm rửa và dắt con thú cưng đi ị…
Thế nhưng, đến lúc vô cửa hàng bán “thú cưng thông minh” thì mới thấy sao mà nhiêu khê.
Bé Ti đã lên internet xem trước về con hamster nó muốn mua, nên khi vào nó chỉ ngay con đó, trong khi tui thấy con nào cũng như con nào.
Nhưng nhờ vậy mới biết là mỗi con có một tính nết riêng. Con thì ngủ ngày, tối phá, con thì không cần ngủ, chỉ phá suốt. Con nào sống được đến 4 năm, con nào sống đến 8 năm. Rồi sau 4-8 năm thì nó bự bây lớn. Rồi nó ăn cái gì, chơi cái gì…
Nói chung là tui học được sơ sơ một bài sinh vật học về hamster, sau khi hai đứa nhóc mua một con Robo Dwarf Hamster.
Mà không chỉ đến nói mua là mua nha, phải đọc và ký vào một cái contract nữa chứ. Rằng thì là con đó đã được nơi bán chích ngừa đầy đủ, không có bệnh hoại gì, nào là mình phải có trách nhiệm chăm sóc nó đàng hoàng…
Xong phần mua con hamster với giá khuyến mãi $13, lại đến phần mua nhà cho nó ở.
Nhà thì phải có “nệm” có sân chơi, có chỗ cho nó tập thể dục,… Cuối cùng, tui trả tròn trèm $100.
Về nhà, hai chị em lại lụi hụi dựng nhà, lắp ráp các thứ nội thất cho nàng Boba – tên mà phải mất hơn cả tiếng 2 đứa bàn bạc để chọn.
Xong khi xong xuôi, Ti xách ngôi nhà của cô nàng đỏng đảnh đó đặt lên bàn nơi sofa, và nằm ngắm nghía nó cho đến lúc ngủ quên.
Bi đi ra đi vô nhẹ nhàng nhắc, “ba mẹ đừng nói lớn để chị hai và Boba ngủ.”
Đến tối, hai đứa lại rinh con Robo Dwarf đó vô phòng ngủ “cho nó không cô đơn.”
Nhìn tụi nó chăm sóc con Boba đó, tui chỉ biết lắc đầu.
Tui đi lấy máy ảnh định chụp cái con mà tụi nó nâng niu còn hơn là tui nữa thì hai đứa la lên, “Mẹ ơi, đừng chụp. Coi chừng nó sợ!”
Đúng là thú thì được cưng.