Tiền là tiền nhiều khi ta chẳng có

Nhại theo điệu bài hát “Tình là tình nhiều khi không mà có…” 🙂
Chuyện là vầy:
Trưa này, một người tên là Boss Pen, một người tên là Online. một người tên là Ông Nghị, và một người tên là Tui, ngay trước giờ ăn trưa rủ nhau nhảy ào lên cái xe cà tàng của Online chạy ra đầu ngõ uống cà phê.
Lúc bước xuống xe vào quán, Tui nói trước, “Í, có ai mang tiền không? Em không có.”
Boss Pen họa ngay, “Anh cũng không có.”
Online sốt sắng, “Có có, anh có.”
Vậy là hiên ngang hùng dũng bước vào Zen.
“Cà phê đá cho Boss Pen, yaourt đá cho Ông Nghị, đậu xanh đánh cho Tui, trà đá cho Online” nhẩm xong, Online vừa móc bóp vừa bước vào trong quầy để kêu nước. Tui đi theo.
Thế nhưng, ngay khi vừa móc tiền ra, miệng Online cười méo xẹo, “Ô, anh tưởng anh còn $20, nhưng giờ chỉ còn tờ $5 thôi.”
Tui quay ra hỏi Ông Nghị, “Ông Nghị có mang tiền không?”
“Chị không nhớ tối qua em trả tiền nước còn thiếu phải hỏi chị hả? Em hết tiền rồi!” Ông Nghị trả lời.
Oh, my ghost. 4 đứa quay ra bàn nhìn nhau cười hì hì.
Boss Pen mạnh dạn đứng lên, “Để tui… mua thiếu”
 hehehehe
Đương nhiên quán quen thì phải cho ghi sổ rồi. Tội nghiệp, thói quen ghi sổ từ cái thời sinh viên ở Việt Nam còn rinh chi qua tới Mỹ luôn vậy trời!
Khi nước mang ra rồi, Online đưa $5 cho Boss Pen, “Thì cứ trả $5, còn lại thiếu.”
“Thôi, ông giữ mà đổ xăng.” Boss Pen nhìn tờ $5 ngán ngẫm nói với Online.
Online vẫn cố vớt vát, “Đổ xăng gì mà $5 cha!”
Tui thì cứ ngồi mà mắc cười. Chợt nhớ hồi cái thời sinh viên, có lần thằng bạn Tui chạy cái xe máy hết xăng, nó đẩy vào cây xăng lề đường, moi hết túi ra và nói, “Chị bán cho em 200 đồng xăng.” Nếu tính ra thì 200 chưa tới nửa xị! “200 làm sao mà bán. Thôi chị đổ cho em 1 xị, hôm nào ghé trả tiền.” chủ cây xăng “cục gạch” cảm khái.
Nghe vừa thấy thảm vừa mắc cười lộn ruột.
“Boss Pen gọi Báo Giấy ra dùm em đi. Báo Giấy còn thiếu tiền em đó.” Tui nhờ.
Online lẩm bẩm, “Sao ai cũng thiếu tiền cô giáo hết vậy?”
Lát sau Báo Giấy lò dò tới. Chưa kịp đặt đít xuống ghế, Tui nói ngay, “Báo Giấy trả tiền em!”
‘Tiền gì?” – “Tiền nước. $30.”
Nghe Tui đòi thì Báo Giấy móc bóp trả tiền chứ có lẽ vẫn còn bán tín bán nghi không biết mua lúc nào mà bị đòi.
Tui bồi thêm, “Mua nhiều lần tính tiền có 2 lần mà còn thắc mắc.”
Vừa cầm được $30 trong tay, Tui đưa qua cho Boss Pen $10, “Cho anh trả tiền nước nè.”
Vừa xong, Online nói, “Boss Pen cho tui mượn cái điện thoại gọi chỗ này hỏi mua cái xe van này coi.”
Ông Nghị và Tui nhìn nhau cười, rủa, “Có $5 mà cũng đòi đi mua xe.”
Cả bọn lại cười hô hố.
Đúng là
Như một đám con nít.
Có điều
Nhiều người sợ đám con nít này nha 🙂