Nhớ và Ghét

1.
Nhớ
Sáng nay dẫn Ti và Bi đi học bơi. Trời mưa lất phất. Ti cứ rùng mình nói chơi, “lạnh quá hay ở nhà đi mẹ.”
Mẹ vỗ về, “Đi bơi trời mưa là đã nhất đó con.”
Mà đúng thiệt là như vậy. Hồi xưa lúc ngâm mình dưới hồ bơi, trời mưa lớn, nước rơi lốp đốp trên đầu, sướng gì đâu, dù cũng có khi lạnh muốn chết.
Ti, Bi đi học bơi có hồ nước nóng. Trên bờ có lạnh, nhảy tùm xuống nước là ấm ngay.
Hồi đó, nhớ những sáng đi bơi giấc 5 giờ, nhảy xuống phải bơi liền một hồi mới ấm lên. Có hôm mua lớn, ở dưới hồ lạnh run. Mà có nhảy lên cũng không về được, thôi thì ở dưới nước có lạnh cũng vui.
Trong lúc chờ Ti, Bi học bơi, ngồi trên bờ kể cho ông xã nghe hồi nhỏ đi bơi là đi cả xóm, gần cả mười mấy đứa, con nhà ông Tư (là ba tui), con nhà ông Chính, con nhà ông Hai, con nhà ông Na, con nhà bà Mười bán thịt heo… Mỗi nhà cả 3, 4 đứa. Cứ nhân lên thử là thấy mỗi lần đi vui như thế nào.
Hồ bơi Phú Lâm cách xóm nhà tụi tui khoảng 1 cây số. Thế là cứ 3 giờ chiều là hú nhau đi bộ. Có hôm đi đến Mũi Tàu, tức khoảng gần nửa đường, có chiếc xe lam chết máy, cả đám hè nhau đẩy. Xe chạy, bác tài chở cả đám chen chúc nhau đến hồ bơi.
Có lần thấy chiếc xe bus chạy ngang, chú lơ xe đập bôp bốp vào thành xe, “Đi hông? Đi hông?” – “Hông có tiền chú ơi. Cho quá giang đi chú ơi!”
Vậy mà có những hôm họ cũng dừng lại cho cả đám nhảy lên.
Tui đi bơi ròng rã từ năm 9 tuổi đến khi học lớp 9 mới nghỉ luôn. Mà hồi nhỏ tui bơi cũng giỏi lắm nha, cũng ở trong đội năng khiếu bơi của quận chứ bộ. Sướng nhất là những lúc mấy thầy lùa hết dân bơi tự do lên, đẩy qua hồ nhỏ, dành hồ lớn cho đội năng khiếu tập.
Được đứng trên cầu nhảy mút trên cao, lao xuống. Wow, tuyệt vời.
Giờ, mỗi lần thấy bé Ti hay Bi đứng trên bờ nhảy bùm xuống nước thấy cười bể bụng. Tụi nó mới học, thầy đâu có dạy cách nhảy chúi xuống kiểu vận động viên, thành ra tụi nó cứ như đập cái bụng bùm bùm xuống nước trước.
2.
Ghét
Qua 2 lần đau thương, tui thề là sau này có đi học gì ở mấy trường college quanh đây sẽ không bao giờ chui vào lớp có thầy cô Việt Nam dạy nữa. Không chịu nổi!
Mấy năm trước gặp một bà cô dạy ESL, dở khóc dở cười với bả (hehe, nhớ than với Lún, Lún đòi vào trang web nhận xét về thầy cô để chửi bả nữa. Mà hình như có chửi thiệt?)
Lần này thì đến bà cô dạy Toán. Heiza. Không biết dùng lời gì để nói.
Chưa thấy ai dạy online mà theo lịch báo là sẽ phải nộp bài vào thứ tư tuần trước. Từ chủ nhật cho đến cuối ngày thứ tư, hết đứa này đến đứa kia lên mạng hỏi bả đề đâu sao chưa thấy. Bà cóc thèm trả lời.
Đến sáng thứ sáu, bả đủng đỉnh post bài lên, kêu thứ tư tới nộp, chẳng thèm nói xin lỗi hay giải thích cái gì hết.
Chưa hết chuyện, học online, nguyên cái program làm toán có hết trên đó hình như cũng chưa đã nư bả, bả bắt in bài bả cho thêm ra, làm bằng tay. Xong rồi scan lại, save theo dạng pdf hay word 2003 rồi gửi ngược lại cho bả.
Có điên không?
Mà cũng chưa thấy ai tính điểm học online là nguyên khóa học chỉ có 530 points, nhưng mid term và final chiếm đến 400, phải đến trường làm, còn lại làm chết cha trên mạng suốt cả mùa chỉ có hơn 100 points thôi.
Tui có tới 2 người bạn dạy toán trong mấy trường college ở đây nha, một thầy một cô nha, không biết có dở hơi như bà cô này không nữa. Nhưng tui hứa với lòng là tui sẽ không bao giờ ngu thêm lần nữa để chuốc sự bực bội vào thân.
Thầy với cô, hừ.