Homesick

Sáng nay đang ngồi xem tivi, tự dưng Bi chạy vào bếp nói với mẹ, “Mẹ ơi, có lúc con nhớ cái nhà của mình ở Việt Nam đó mẹ.”
“Vậy hả con?” – “Dạ.” Bi dạ nhẹ nhàng rồi đi.
Lát sau Bi quay lại, “Con nghĩ là con bị homesick đó mẹ.”
Mẹ ôm Bi. Hun Bi, “Con ngoan.”
Tui thừ người ra.
Mới hai hôm trước, một người chị họ từ VN mới sang định cư nói, “Trước khi đi, chị có chạy vô nhà cũ của Lan. Thấy người ta để bảng bán giá 200 cây.”
“Vậy hả chị?” tôi nói.
Có những lần, gọi điện, email cho bạn bè, cho học trò cũ, nghe mọi người nhắc đến ngôi nhà cũ, “hình như không có người ở,” hay “Hôm nọ em đi ngang thấy nhà mở đèn,”….

Hai lần trở về Sài Gòn, chưa bao giờ tui đặt chân quay về xóm nhà cũ. Không hiểu tại sao.
Có lẽ là sợ.
Ngôi nhà đó gắn liền với thời gian tôi đi dạy học.
Ngôi nhà đó gắn với thầy cô, bạn bè, học trò.
Ngôi nhà đó, nơi Bi và Ti chập chững những bước đi đầu.
Ngôi nhà đó, quá nhiều kỷ niệm, từ lúc nó còn sập xệ, chỉ có 2 vợ chồng. Đến lúc nó trông tươm tất hơn với tiếng bi bô của Ti. Và rồi nó thật bề thế sau khi Bi chào đời.
Heiza
Homesick của Bi, hình như lan sang cả mẹ.