Tui viết, trước hết để được nói những gì mình nghĩ, những gì diễn ra xung quanh mình. Nghĩa là tui viết, trước hết là cho mình. Sau đó là một nhu cầu giao tiếp. Ông đi qua bà đi lại nơi này, người để lại nụ cười, người để lại lời cám ơn, người thảy cục đá nhỏ, người chọi cục đá lớn, người thì ném luôn nguyên cái cầu tiêu vào…
Read MoreAll articles filed in Ngọc Lan
Nghề báo, Ngẫm-Nghĩ
trong 1 đất nước mà chẳng cái gì ra cái gì thì nhìn đằng nào cũng chướng như nhau.
Read MoreTrung Thu của mình, Trung Thu của con
Thấy tôi xếp vài chiếc bánh nướng nhân đậu xanh vào thùng để gửi làm quà Trung Thu cho đứa con người bạn nơi tiểu bang xa, thằng nhóc 15 tuổi con tôi hỏi, “Bánh gì vậy mẹ?” – “Bánh Trung Thu. Con muốn ăn thử không?” – “Bánh Trung Thu là bánh gì?”…
Read MoreHôm nay ngày 11 tháng 9
Đúng 15 năm sau sự kiện nước Mỹ bị tấn công ngay trung tâm của mình. 15 năm, đủ cho những đứa bé sanh ra vào thời khắc đó, trở thành những thiếu niên, thiếu nữ 15 năm, đủ cho người dân xứ sở này khôi phục lại những gì đổ nát, xây dựng lại…
Read MoreGolden West College và một thời làm học trò nơi xứ Mỹ
Ngày cuối tháng Tám, bất ngờ nhận được email từ trường Golden West College mời tham dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Email vài dòng thôi, mà lại làm tôi chơi vơi cả ngày. Bởi, chợt nhớ ra, à, mình cũng đã có một quãng thời gian không ngắn làm đứa học…
Read More
You must be logged in to post a comment.