Lại chuyện blog

Quyết định để “private” cho tất cả các blog diễn ra nhanh lắm, sau khi nhận được tin nhắn đại loại chất vấn tui về việc tại sao trong entry của mình, tui nhắc “bạn tui hỏi rằng…” thì một còm sĩ trong phần còm của mình đã cho rằng “bạn tui” hỏi ngu blah blah blah.

Rất là nhanh, bởi đó là sự tích tụ của tất cả những gì mệt mỏi liên quan đến những blog tui mở ra từ Người Việt, rồi dắt díu nhau qua nhà mình, rồi hết đóng cửa này, lại mở nhà khác… nhưng cuối cùng là đóng hết!

Còm sĩ, đọc sĩ ở đây, mỗi người chỉ biết được cảm nhận của chính mình, còn tui là bể chứa của tất cả.

Tui viết, trước hết để được nói những gì mình nghĩ, những gì diễn ra xung quanh mình. Nghĩa là tui viết, trước hết là cho mình. Sau đó là một nhu cầu giao tiếp. Ông đi qua bà đi lại nơi này, người để lại nụ cười, người để lại lời cám ơn, người thảy cục đá nhỏ, người chọi cục đá lớn, người thì ném luôn nguyên cái cầu tiêu vào…

Ai là người nhận lãnh tất cả? Không ai hết, ngoại trừ tui.

Tui mệt mỏi lắm. Số người hiện diện ở đây, ở FB khi được link qua, là rất nhỏ so với những người đọc âm thầm. Thế nhưng, chỉ một nhóm người nói qua nói lại nơi này, và liên quan đến nơi này nhưng lôi ra nơi khác nói, mà tui rã rời.

Tui không là cô giáo của một lớp mẫu giáo, để có nhiệm vụ phải yêu cầu em này phải nói năng như thế này, em kia cần lễ phép như thế khác.

Đây là một xã hội thu nhỏ. Mà xã hội thì không ai giống ai. Mỗi người mỗi kiểu. Mọi người đối diện, hành xử với cái xã hội lớn bên ngoài như thế nào, thì nơi này cũng tương tự như thế. Có khác chăng, là sự tôn trọng đối với chủ nhà khi bạn ghé chơi.

Nếu không có sự tôn trọng đó, thì không nên tìm đến.

Tui không là người có nhiệm vụ chăn dắt ai hết, nên đừng bỏ nhỏ với tui xa gần rằng sao người này nói năng thế này, người kia bổ bả thế khác. Bạn có muốn nói với ai, hãy nói thẳng. Mà nếu không muốn nói, vì bất cứ lý do gì, thì cũng đừng nói với tui ở một nơi nào khác, ngoại trừ ở ngay chính đây. Chuyện đâu giải quyết ở đó.

Một câu nói người này quăng ra. Người thì nhe răng cười. Người thì gầm gừ sôi máu. Và tất cả nhè ngay tui mắng vốn, với lý do tui chủ nhà sao lại chứa chấp đủ hạng người!

Người nói nói ra cũng sướng miệng mình, rồi le te đi. Ai đứng lại để nhận hết. Tui.

Tui oải lắm rồi.

Dẹp. Dẹp hết.

Nhẹ nhàng. Thanh thản trong một chốc

Để khi email request đầu tiên từ chị Xu-Cu-La gửi tới làm tui bần thần.

Rồi 1 vài người chưa từng xuất hiện. Họ là độc giả âm thầm. Tui lại thẫn thờ.

Một vài tên người quen nữa tiếp tục gửi requests.

Có người đã gửi liên tục.

Không. Không muốn nữa. Dù có gì như nỗi mất mát.

Đến khi thấy  1 dòng massege “Cô giáo ơi mở cửa cho tui vô blog chơi cô giáo ui” thì tự nhiên nghe mắt cay xè…

Người sống bằng nghề viết, mà không viết ra những gì chứa trong lòng, thì là đi bán chè chăng?

Vâng, tui sẽ tiếp tục viết, và chia sẻ với những người thật sự muốn chia sẻ cùng tui.