Nghề báo, Ngẫm-Nghĩ

Tôi coi tin tức xoay quanh “sự kiện” “Công an hành hung phóng viên báo Tuổi Trẻ khi đang tác nghiệp”.

Có lẽ lâu lắm rồi (hay chưa bao giờ) các báo trong nước lại có sự nhất  tềlên tiếng đòi hỏi phải có sự điều tra, xét xử những tên công an côn đồ đã “dám” hành hung nhà báo như thế(và cũng đang tự thắc mắc phải chăng vì là phóng viên báo Tuổi Trẻ nên có khác?)

Sự côn đồ của công an Việt Nam đã đến mức báo động, và lần này, dường như giọt nước làm tràn ly nước!

Một người bạn tui hỏi, “Sao báo chí hải ngoại không lên tiếng về vấn đề này?”

Tôi hỏi lại, “Muốn lên tiếng theo kiểu nào?”

“Thì giống như những trường hợp dân oan, người biểu tình Formosa, biểu tình chống Trung Quốc… bị công an hành hung thì mình lên tiếng đó,” bạn giải thích.

“Chuyện này không giống nhau!” Tôi nghĩ vậy.

Tôi đọc một loạt bài trên các báo, trên FB, cùng các lời bình luận, và, không lấy gì làm lạ khi nó na ná như nhau, cùng một kiểu suy nghĩ, một kiểu kết luận.

Chỉ duy nhất 1 bài khác, là bài của Trung Bảo. Trong đó có đoạn:

Hôm qua các nhà báo ở Hà Nội bị ăn đòn của các “chiến sĩ” cảnh sát hình sự. Ngay lập tức các đồng nghiệp của nạn nhân đã lên tiếng bảo vệ. Cũng ngay sau đó lãnh đạo của các tay côn đồ này đã đến xin lỗi, nài nỉ phóng viên đừng đưa lên báo. Sau đó là lời hứa của ông trưởng ty cảnh sát thủ đô, sẽ “xử lý nghiêm”.
Bênh vực đồng nghiệp dĩ nhiên cần thiết. Vừa bảo đảm an toàn về sau cho chính mỗi người làm báo, và lớn hơn là để bảo vệ quyền tự do thông tin. Nhưng, khi những nhà báo bị ăn đòn trào máu miệng thì họ có nhớ đến những vụ dân oan, người biểu tình bị đánh đập dã man? Họ có nhớ đến nhiệm vụ đưa tin của mình? Họ có nhớ mình đã ngoan ngoãn tự tránh xa những đám đông biểu tình, ngoan ngoãn vâng lời “cơ quan” để thậm chí một dòng trên facebook cá nhân cũng không dám viết?
Vẫn có những nhà báo bức xúc với thời cuộc, chọn facebook để viết những điều họ không thể đưa lên trang báo nơi đang trả lương cho mình. Nhưng các nhà báo đi “khuyên nhủ” người khác phải luồn lách cho “khôn ngoan” thì nhiều hơn hẳn.
Trận đòn hôm nay với các nhà báo nên xảy ra nhiều hơn nữa, và sẽ tất yếu như vậy thôi. Để các nhà báo hiểu rằng thân phận của họ thật ra không khác gì những người xuống đường biểu tình chống Trung Quốc, chống Formosa… mà có những kẻ trong số họ đã bĩu môi cười khẩy với câu hỏi muôn thuở: “Làm vậy thì được gì?”. Sẽ không có gì khác nếu họ không tự đấu tranh với bạo quyền, với chính mình.

Tôi hoàn toàn đồng ý với Trung Bảo trong cái nhìn chung.

Riêng trong sự kiện nhà báo bị hành hung này, điều duy nhất đọng lại trong tôi sau khi coi đi coi lại 2 đoạn video clip, 1 là của 1 phóng viên báo Pháp Luật bị công an đập bể máy quay phim, 1 là cảnh phóng viên báo Tuổi Trẻ bị đánh, là, không có lằn ranh giữa việc bảo vệ pháp luật (công an) và tôn trọng pháp luật (nhà báo) nơi đây.

Thật tình, tôi lấy làm ngạc nhiên về cách “tiếp cận”, “săn tin” của người xưng là phóng viên báo Pháp Luật trong 1 video clip được đưa lên.

Có thể những người xuất hiện trước đó không thể hiện cho người phóng viên này biết rằng anh ta cần phải tuân theo lệnh của họ, vì họ không mặc sắc phục, họ không chứng minh được họ là ai, nên người phóng viên vẫn tiếp tục “truy vấn” là điều chấp nhận được.

Tuy nhiên, khi 1 anh trong sắc phục công an đến và rất  điềm đạm để mời anh phóng viên này bước qua 1 bên giải thích vềnhững gì đang diễn ra (cái này là quá tử tế so với cảnh sát Mỹ rồi đó) mà anh ta vẫn “léo nhéo” yêu cầu làm rõ vai trò người này là ai người kia là ai, cũng như kèm theo những câu “hăm dọa” kiểu “sẽ đưa tin về việc này” thì quả là tôi không thể hiểu nổi.

Ở bên này, trong hoàn cảnh đó, tôi chỉ có 1 điều duy nhất phải làm là chấp hành yêu cầu của người đại diện pháp luật, là cảnh sát.

Tôi không nhớ hết những lần mình đến nơi làm việc mà cảnh sát đang điều tra. Nhiều khi chỉ là một tai nạn xe, và mình đã giơ thẻ nhà báo lên, nhưng mới thò chân xuống đường để cốt sao có được tấm hình rõ hơn thôi, nhưng chỉ cần 1 cảnh sát ra dấu không được phép, là tôi phải rút giò lên, ở yên nơi đó, và làm việc của mình trong phạm vi đó.

Với video clip quay cảnh phóng viên báo Tuổi Trẻ bị rượt theo đánh thì hình ảnh đó quả là phản cảm, nó bộc lộ rõ nét tính côn đồ của công an. Tuy nhiên, điều gì dẫn đến những hình ảnh được ghi nhận đó thì tôi không được xem, chỉ biết rằng anh phóng viên  dường như đã văng tục (khi bị đánh) để thêm 1 “đồng chí công an” nữa đuổi theo “dọa” anh tiếp vì tội “mày chửi ai?”

Cũng không ra làm sao hết!

Tóm lại, trong 1 đất nước mà chẳng cái gì ra cái gì thì nhìn đằng nào cũng chướng như nhau.