Ngày cuối tháng Tám, bất ngờ nhận được email từ trường Golden West College mời tham dự kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường. Email vài dòng thôi, mà lại làm tôi chơi vơi cả ngày.
Bởi, chợt nhớ ra, à, mình cũng đã có một quãng thời gian không ngắn làm đứa học trò ê a chữ nghĩa ở ngôi trường này, để có những kỷ niệm, có những người bạn nơi xa xứ, còn liên lạc đến ngày hôm nay.
Golden West College chứ không phải hình ảnh nào khác, tên gọi nào khác, là ngôi trường tôi biết mình sẽ ghi danh đi học. Tại sao vậy? Đơn giản thôi: tất cả các anh em tôi sang trước đều từ ngôi trường này bước ra, thế nên, việc tôi sẽ làm người tiếp bước vào không có gì lạ hết. Kiểu như các anh tôi học Mạc Đĩnh Chi, chị tôi học Mạc Đĩnh Chi, thì tôi cũng phải Mạc Đĩnh Chi, và các em tôi cũng thế. No choice. Mà thực ra lúc đó có biết gì đâu mà choice. Chuyện internet, tìm tìm, search search… tất cả đều là ù ù cạc cạc với tôi khi đó.
Tôi vẫn còn nhớ một năm sau khi tôi định cư ở Mỹ, tôi mới bắt đầu tính đến chuyện trở lại trường học chữ (vụ này cũng là do người đi trước truyền lại, nói để không phải tốn học phí. Nhưng giờ thì với những ai không muốn phí thời gian thì kinh nghiệm này quả là… vô ích). Người gọi điện thoại làm hẹn để tôi đến trường gặp người cố vấn chính là một cô bạn làm “cán sự xã hội” làm việc chung với tôi ở trung tâm người già, nơi tôi làm việc khi đó.
Cũng bắt đầu bằng việc thi “placement test” ở môn Toán và Tiếng Anh để biết trình độ mình ở đâu mà người ta cho vào.
Cũng bắt đầu bằng việc gặp người cố vấn để họ hỏi xem mình muốn học cái gì, muốn tương lai làm gì. Tôi nhớ tôi đã phải loay hoay với điều đó. Tôi nói tôi muốn học “business administration” (giờ cũng chả biết cái ngành này ở đâu nhảy vô đầu mình), ông thầy cố vấn, tên Trí thì phải, nói cho tôi biết tôi sẽ phải học những môn gì, kế hoạch học trong mấy năm ra sao… Tôi hỏi thêm nếu học ngành English thì thế nào. Thầy Trí lại phác họa cho tôi một hướng học khác.
Tôi nghe xong, tôi lại hỏi “Còn nếu học cosmetology thì sao?” hahaha, tôi nhớ thầy Trí nhìn tôi một cách ngạc nhiên rồi nói, “Sao những thứ cô muốn học không ăn nhập gì với nhau hết vậy! Thế cô muốn làm gì?” – Không biết.
Hahaha. Thiệt tình là trước khi sang Mỹ, tôi có trong đầu ý thích học về trang điểm. Mà là trang điểm chuyên nghiệp làm việc cho các hãng phim kìa. Thế nhưng khi nhìn các cô ở trường thẩm mỹ ABC dạy trang điểm cho học viên các lớp esthetician tôi hãi quá, từ bỏ ý định, nhưng khi biết các lớp chuyên về cosmetology của Golden West College thuộc hàng dữ dằn tôi muốn tò mò hỏi. Nhưng sự sửng sốt của ông thầy cố vấn làm tôi thêm một lần nữa thấy… ngại. Nên thôi, đi học tiếng Anh trước rồi từ từ tính.
Thế đó, tôi bắt đầu cuộc đời làm sinh viên trên đất Mỹ ở tuổi 34. Vật lộn với chữ nghĩa. Với homework. Và cả với công việc mưu sinh.
Tôi nhớ những lớp học ESL từ lớp ngữ pháp, đến lớp nói, lớp viết.
Tôi nhớ những buổi vào thư viện lấy thêm lớp Reading, Writing.
Rồi đến những lớp khó khăn hơn, học Toán, học Sử, học Tâm Lý, học nói trước đám đông, học các lớp về kế toán, về kinh tế, học hầm bà lằng xí quách
Tôi nhớ từ những lớp học này mà tôi biết An, biết Tâm, biết Oanh, biết Giang, biết Thu, biết Hà, biết chị Hồng, biết Tú Quỳnh,…
Tôi nhớ An, đứa bạn tôi biết từ ngày đầu tiên vào học ESL, rồi cứ theo lên từng lớp từng lớp. An học giỏi. Tôi thì tệ. Tôi cố theo An mà lếch, để qua được 2 năm, lấy cái AA. An transfer vào Pomona. Tôi vào Fullerton. Nhưng An xong cái 4 năm, lấy bằng kỹ sư công chánh. Tôi thì mới đứng ở cửa đại học đã bỏ ngang…
Tôi nhớ Quỳnh, cô bạn học cùng tôi ở những lớp Toán. Ngày đó, Quỳnh đang khủng hoảng vì ông chồng… Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Đến giờ, Quỳnh là độc giả của tôi.
Tôi nhớ những ngày thức thật sớm để kịp đến lớp ở giờ thứ nhất. Mùa Đông chưa quen. Lạnh tê tái.
Tôi nhớ những ngày tan lớp thật trễ. Đường về chìm trong sương mù. Chạy thật chậm. Để nhìn đường. Và cũng để thấm đẫm nỗi nhọc nhằn ở những tháng năm đầu lập nghiệp
Tôi nhớ những buổi chiều đến trường sớm, đậu xe dưới hàng mai trắng (tôi gọi vậy vì bông nó trắng) mà nghe tràn trề nỗi nhớ Sài Gòn, nhớ thầy nhớ bạn nhớ học trò
Tôi nhớ những ngày đi dưới những hàng phượng tím chất chồng gánh nặng của bài vở, của ngổn ngang những nỗi niềm…
Tôi không là đứa học trò giỏi của trường Golden West, nhưng ngôi trường với những gì mang trong nó lại là một phần đời của tôi, để giờ đây, tôi có thể ngồi nhớ lại, mênh mang trong kỷ niệm này, ký ức kia…
Ngày mai, ngày đầu tháng Chín, thằng Bi bắt đầu buổi học đầu tiên nơi trường trung học. Dường như có điều gì cũng khiến nó trở nên khó ngủ.
Tôi dường như cũng trong nỗi bồi hồi. Nhớ trường.
Welcome to the club of GWC! Tui cũng học ở đó thời 80’s! 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui đang dự định đi học lại,
Haizzzzzz
LikeLiked by 2 people
Học làm “babysit”? 🙂
LikeLiked by 1 person
Golden west cũng là nơi tui đã từng ra vô ngày hai buổi suốt hơn một năm, nơi tui ngồi nghe ông thầy giảng bài mà chẳng hiểu ổng nói gì, nơi tui có dịp đi theo mấy chị học chung lên Los, ngồi dưới thảm cỏ nghe nhạc giao hưởng như vịt nghe sấm để về viết bài nộp, nơi tui được gặp lại vài người bạn cũ từ thời tiểu học, nơi tui đã một lần tần ngần đứng trước cửa lớp chờ người ta tan học để trao lá thư, nơi tui đi chợ trời mua vải về may áo mặc, và cũng ở cái chợ trời này, tui đã bỏ ra tám đồng bạc mua một cái nồi mà gặp nhằm đồ dỏm xài khg được…..Kể ra cũng nhiều kỷ nụm lắm…Để khi nào nhớ thêm sẽ kể tiếp, còn bây giờ để đi tìm coi cái nồi đó đâu mất rầu! 😀
LikeLiked by 3 people
Sao mà tình cờ vậy. Hôm thứ Ba tuần này là ngày đầu tiên tui vào trường Golden Coast College (GWC) đi học.
Chuyện là như vầy. Trường làng GWC gần hãng làm của tui, Rảnh rổi sanh nông nổi, tui vô website của trường coi có course gì interesting hông để lấy học cho biết. Điều kiện của tui là lớp gì mà học chỉ một tuần một ngày thứ Ba, từ 6:00 – 9:00 pm mà phải môn gì tui thích, chứ không phải học để mong thăng tiến trong sự nghiệp nữa. Nói chung là học cho vui, tăng thêm hiểu biết giúp ích cho bản thân (self improvement) etc.
Kéo con chuột chạy xuống chạy lên một hồi, thấy có vài lớp. Rồi sàn qua sớt lại, chắt cho cạn nước xuống thì chọn được một lớp. Tiền học phí cho lớp 3 credits chưa tới $200, cộng tiền đậu xe $30, tính thêm sách vỡ nữa tổng cộng gần $300. Sau khi làm bài tính nhanh trong đầu: nếu mà hãng không hoàn trả lại tiền học thì coi như đi học thêm để mua vui, lấy tiếng ngu là “ai biểu” 😆
Lòng vòng tìm chổ vô ghi danh cho lớp. Nó bảo phải là học sinh của trường mới ghi danh đi học được. Dù gì trường này là trường đại học chứ không phải trường làng như bé nghĩ mà muốn đi học là sách tập vào lớp đi học đâu nha. Gì mà phiền quá vậy? nhưng mà muốn đi học thì phải apply khi nào trường chấp nhận mới trở thành học sinh của trường.
Click, click 5-10 phút rồi submit cái application. Nó đơn giản là không có hỏi rườm rà về gia thế, về thành phần gia đình tui tốt xấu ra sao….hehehe. Tui nhớ một vài câu hỏi thường như là có cần financial aid, câu nào tui cũng no, no nên nó cho tui by pass xuống câu hỏi, muốn học ngành gì: tui coi tới coi lui không thấy ngành “rãnh rỗi sanh nông nỗi” nên đánh đại vô cái ngành dính dáng cho cái lớp tui muốn ghi danh. Cái phần apply để trở thành học sinh coi như xong.
Sau khi nó email trả lời chúc mừng tui được nhận vào làm học sinh trường GWC với số ký danh (student ID) là tui bây giờ có thể ghi danh. Vô ghi danh cho lớp thứ Ba, môn học mình thích, giờ giấc quá là hợp còn chần chờ gì mà không click? Bấm một cái bụp submit, nó làm một cái rầm trả lời lại lớp này đã nhận đủ học sinh, và đóng số rồi vì ghi danh cận ngày học. Muốn gọi điện thoại chữi nó ghê 😆
(còn tiếp)
LikeLiked by 6 people
Hey, ngành “Rảnh rỗi sanh nông nổi” là ngành gì vậy? Vui không? Chỉ tui học với, hahaha
Hay có ngành nào dạy “nhàn cư vi hữu thiện” không, để tui kêu người khác đi học, hahaha
LikeLiked by 4 people
Muốn học “nhàn cư vi hữu thiện” thì cứ đi theo nếu tà áo lam của anh M&M là thế nào cũng được bước lên một bậc thang làm người tốt.
Còn nhàn cư vi bất thiện hay là rãnh rỗi sanh nông nổi thì khỏi cần đi học. Tự nó đã sẵn trong mọi người rồi. 😆
LikeLiked by 2 people
Hứa “còn tiếp” làm chi, giờ phải cụm cụi viết cho xong. Chứ hông ấy bị kêu là còm sĩ cụi 😆
Phần 2:
Cầm điện thoại lên, bấm số gọi cho văn phòng ghi danh lớp học. Người bên đầu giây kia trả lời điện thoại nhẹ nhàng, tui giải thích là học sinh mới của trường, muốn ghi danh học mùa Fall, nhưng lớp đó bị đóng rồi có cách nào tui vô học dự thính, tui dự tính rồi không cho vô lớp ngồi là tui xin đứng ngoài cửa sổ dòm vô học lóm cũng được….hehehe.
Cô đó nói ngày đầu tui cứ vô thẳng lớp đó ngồi đi, nếu đến cuối tiết học mà học sinh nào vắng mặt thì coi như tự động bị thầy giáo drop là tui có chổ thay thế. Cái policy này ngộ nha. Giống như đi nhà hàng lúc đông người đứng chờ, tới lúc kêu tên mà không thấy có người, kêu 1-2 lần không thấy trả lời là đến lượt em kế tiếp được vô.
Chiều thứ Ba, 4:30pm thu dọn “chiến trường”, tắt computer, cất laptop vô, lấy cuốn tập và cây viết chuẩn bị đi ra xe, có điện thoại của thằng bạn học năm xưa, tui vừa trả lời điện thoại vừa bước nhanh ra xe, nó nhận ra là tui vừa đi vừa nói điện thoại nên hỏi tui đang làm gì mà vội mà vàng vậy. Khi nghe tui nói hôm nay ngày đầu đi học và lấy lớp ở ĐH cộng đồng. Hắn liền phán một câu làm tui chưng hửng “vô trường dòm gái chứ học gì” rồi phá lên cười ha hả. Muốn đục nó cái tội đánh phá ý chí đi học của tui, nhưng cũng đành ráng nuốt cục….oan cho qua.
Trường GWC chưa tới 10 miles, nhưng tui muốn đến trường sớm để tìm chổ đậu xe ở đâu, building và phòng học lối nào. Quẹo xe vô parking của trường, tui ngạc nhiên là sau còn nhiều chổ đậu trống trãi cho tuần đầu tựu trường. Bước vô giữa sân trường thấy lác đác vài que. Coi bản chỉ dẩn của trường, chưa tới 5 phút tui đã đứng trước phòng lớp, nhìn lại đồng hồ thấy còn cả tiếng đồng hồ làm gì bây giờ? Móc cái phone ra, trả lời vài cái emails cho việc ở hãng, lướt Facebook, đọc Yahoo news thì đến giờ vào lớp.
Lớp 30 em, phòng lại nhỏ, phải ngồi gần nhau, khoảng cách hơi chật chội, nhất là cái ghế có cái bàn để ghi chép sao mà nhỏ vậy (15-20 năm trước tui nhớ nó đâu có nhỏ như vầy…..hehehe). Ngồi lọt vô ghế, dính vô cái bàn, thầy mà gọi đứng lên là coi như nguyên bộ bàn ghế sẽ đứng lên theo tui luôn.
Ông thầy trẻ bước vô lớp, kỷ luật của ổng là laptop đóng lại, tắt phone, tập trung cho lớp học. Vì ai cũng có một ngày làm việc dài ở trường ở hãng. Lớp 3 tiếng, ổng sẽ dành hết năng lực và muốn tụi tui cũng đem hết năng lực trong ngày còn lại để participate. Cách dạy mới mẻ, cộng thêm ổng còn trẻ và là dân chạy bộ nên cái energy level của ổng cao làm cả lớp cũng hứng thú tham gia cho tới phút cuối cùng của lớp học. 3 giờ học qua nhanh, vì có 2 người ghi danh mà không đến lớp ngày đầu, nên tui được một chổ ngồi trong lớp học của ổng mùa này. Vậy là tui chính thức được làm học trò của trường Golden West College mùa Thu 2016 (học được hay không lại là chuyện khác 😆 ). Muốn lấy có một lớp học cho vui mà sao nhiều nhiễu nhương và còn bị thị phi.
Hơn 9:00 pm, mọi người hối hả tung cửa lớp đi ra xe về, tui cũng bước vội ra về vì một ngày quá dài, nhưng thấy vui trong lòng vì đã tìm được một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống. “15 tuần cho một semester, sẽ là 15 ngày thứ Ba dài đăng đẵng như hôm nay, cố lên ta ơi!” tui tự nhủ và bước đi trong không khí mát mẽ về đêm của những ngày cuối Hè.
LikeLiked by 3 people
Wow, salute you👍Nhớ chịu khó chăm chỉ học dể duoc 4 chấm nha, 😀😀😀
LikeLike
@Chị dieutuquach: ngày nay đi học không phải lo cho được điểm cao nữa mà muốn lượm thêm kiến thức, hiểu cho sâu, thông suốt hơn về môn đó. Ví dụ như cái búa, cái rìu, thanh kiếm đi làm đem ra chặt chém đến lúc cũng mòn, và bị lụt. Ngày nay đi học thêm như vầy coi như là đi rèn cái rìu, cái kiếm cho nó sắc bén để đem ra dùng lúc cần phải chém bùn. 😆
Nói cho vui chứ cái lớp này là để self improvement, có những cái kỷ năng còn thấy chưa đạt lắm cần phải cải thiện cho tốt hơn. Lúc này không cần phải thay tã, cho con bú nữa nên có hơi dư thời gian tung tăng đến trường 😆
LikeLiked by 3 people
Tôi nói với con tôi có gắng học thêm, trao dồi cho nghề nghiệp thêm tân tiến, mỗi năm biết bao nhiêu nhân tài ra trường, nếu mình không theo kịp bị đào thải ngay! Biết rồi Bá, Nó không đến trường lấy lớp mà nó mua sách học ở nhà hãy ra tiệm cà phê Starbucks & Cafe Bean với mấy người bạn để học. Ở đó làm sao mà học? con học được ba. Chời! Mà nó học được khi nào rảnh là nó học, tôi học vậy tôi học không được. Con hơn cha nhà có nóc. Ủa lộn.
LikeLiked by 2 people
Bây giờ còn là đuôi của mùa hè, chờ thêm vài tuần nữa đến mùa đông và sau ngày đổi giờ thì sẽ “biết đá biết vàng” vì chờ hoài mà chưa đến giờ về! j/k Khâm phục! Học được con A nhớ đãi nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
Đi làm full time mà đi học thêm ban đêm cũng khó đấy! Cố gắng lên chú Tâm nha!
LikeLiked by 2 people
@ Chị B và chú jcbrea: cám ơn những lời khuyến khích, thật sự thì cái này TL muốn đến lớp nên không thấy là cực hình hay việc cần phải làm. Thoải mái đến lớp để nghe. Ngày nay vô lớp nghe ít hiểu nhiều và với tinh thần học cho vui nên tham gia hết mình. Ngày trước đi học để “xóa đói giãm nghèo” và bị 4-5 lớp dí không kịp thở nên học cho qua cầu, không có dừng chậm lại thưởng thức từng môn.
TL viết ra câu chuyện này là để chia sẽ cho những ACE nào nhiều khi trong cuộc sống thấy buồn chán, muốn tìm một cái gì để đeo đuổi cho thêm hương vị, trường đh cộng đồng là nơi mình có thể ghi danh học môn mà mình thích để trao dồi và thấy cuộc sống nhiều ý nghĩa hơn.
LikeLiked by 4 people
Tìm lại một nhánh gốc đời người…
http://www.straitstimes.com/singapore/former-vietnamese-refugee-in-singapore-on-quest-to-find-and-thank-norwegian-rescuers-from
LikeLiked by 1 person
Cám ơn Mr. Joe. Tôi cũng đã được tàu Mỹ vớt và đưa vào trại Singapore. Nhờ bài báo biết thêm trang fb nữa. Sáng nay nhiều kỷ niệm ùa về và một ước ao được thăm và nhìn lại trại ty nạn Singapore và Galang.
Chúc tất cả a beautiful Sunday.
LikeLiked by 1 person
Nói chuyện đi học, thế nào là đủ và chưa đủ? Hay là tuổi nào nên ngừng?
LikeLiked by 3 people
“Hoc đến già đến chết” má tui hay dạy các con nhu vậy (má tui day học)
LikeLiked by 3 people
Agree
LikeLiked by 2 people
Má của Diệu Quách có phải: Anh Chị Tư ở Little Saigon không? Là chị của N/L & V/N?
LikeLike
Da không phai, ông Bà Tu và Ba má em là hàng xóm láng giềng ở Phú Lâm, NL và em của NL là học trò của anh của em ở MDC
LikeLiked by 2 people
Luom ve day: – Bà có vé. Tôi sẽ ghi tên bà vào danh sách, nhưng sẽ không có chỗ cho bà. Bà phải chờ, vì đây là chuyến phản lực 747 đầu tiên từ Ðức vào lục địa Hoa-Kỳ.
– Vé của tôi mua từ lâu, tại sao bây giờ tôi phải chờ? Và chờ đến bao giờ?
– Rất tiếc, tôi không biết bà phải chờ đến bao giờ. Khi nào có chỗ chúng tôi sẽ thông báo cho bà. Hiện tại, chúng tôi có rất nhiều hành khách ứ đọng từ mấy ngày qua. Và chuyến bay này, từ Helsinki đến Frankfurt để về Nữu-Ứớc, chỉ dành ưu tiên …
Không đủ kiên nhẫn chờ bà ấy nói hết câu, tôi cắt ngang:
– Tại sao tôi mới rời nhà chỉ có hai tuần mà nay tôi không thể trở về, hả?
Bà ấy ngạc nhiên, nhìn tôi, gằn giọng:
– Nhà?
Tôi đáp với giọng nghèn nghẹn như sắp khóc:
– Vâng. Nhà của tôi.
– Cho tôi xem thẻ thông hành.
Chỉ nhìn thoáng qua passport, bà ấy thay đổi thái độ ngay:
– Vâng. Bà là công dân Mỹ. Bà ưu tiên đi chuyến bay này.
Tôi cúi xuống xách hành lý, lòng âm thầm tạ ơn nước Mỹ, nơi đã cho tôi hiểu thế nào là giá trị thực tiễn của tự do, dân chủ và công bằng. Và trên tất cả mọi điều, nước Mỹ đã cho tôi cơ hội thể hiện tinh thần tự lập của một phụ nữ./.
LikeLiked by 2 people