Tị nạn giáo dục

Nhìn Facebook một số bạn bè, mới nhớ ra hôm nay, 5 tháng 9, là ngày khai trường ở Việt Nam, dù rằng trường lớp thầy trò đã miệt mài từ tháng 8.
Nhìn trường xưa thầy cũ và những gương mặt học trò của đồng nghiệp một thời, đã không còn cảm giác bồi hồi, nhớ nhung như trước nữa.
Cuộc sống đơn giản ở Mỹ, theo năm tháng, đã làm thay đổi nhiều lắm cách tui nhìn về những gì đang diễn ra trước mắt mình – dù chỉ qua hình ảnh.
Những ngày này, điều lẩn quẩn trong đầu tui, là khái niệm “tị nạn giáo dục.”
Một cách tình cờ, ngẫu nhiên, mà cùng lúc tui chứng kiến một số bạn bè, người quen đưa con đi du học ngay từ lúc chúng mới đặt chân vào trung học, bằng nhiều cách khác nhau.
Tui hỏi “bồ cũ”: “Nếu mình còn ở Sài Gòn, thì giờ này mình sẽ như thế nào nhỉ? Liệu mình có đủ sức cho con đi du học như người ta không?”
“Bồ cũ” nói tui cũng sẽ ngon lành như ai, cũng sẽ giàu như chúng bạn. Hehehe, chẳng biết nữa.
Tui có nhiều bạn bè thành công, rất thành công trên con đường kiếm tiền lẫn quan lộ. Và khi đã thành công đến mức đó, thì găp lại, câu chuyện xoay quanh nhiều nhất luôn là chuyện học hành của con cái, đặc biệt, không ai lại không có ý muốn đưa con ra nước ngoài học.
Tui rời VN đến nay là 12 năm. 12 năm quay cuồng trong công việc, nhà cửa. Tui không biết nó dài hay ngắn, chỉ biết khi ngoảnh nhìn lại thì thấy sao mà mọi thứ khác quá, thay đổi quá.
12 năm, bé Ti đã tốt nghiệp đại học, đi làm hơn 1 năm. Thằng Bi thì vừa vào lớp 10. Tui nhìn 2 đứa nó, nhìn bạn bè gửi con đi du học, rồi nói với “bồ cũ”: “Nghĩ lại quyết định ra đi ngày trước là không có sai.” – “Ừ, đó là một quyết định sáng suốt,” bồ cũ khẳng định.
Vậy mà, ngày đó, tui cũng “trầy vi tróc vẩy” với ổng chứ chẳng chơi 🙂
Tui nghĩ thật khó mà để nói cho bạn bè hiểu rằng cái sự nghiệp giáo dục ở VN nó tụt hậu, giáo điều, và màu mè đến mức nào. Không nói được. Mà ngay cả chưa nói, chỉ cần phát biểu mấy câu đó thôi là đã bị ghét rồi, hehehe
Tui có những câu chuyện mà mỗi lần nghiền ngẫm là mỗi lần thấm thía:
Câu chuyện thứ 1: lâu lắm rồi, dễ chừng phải 7-8 năm, tui viết bài phỏng vấn 1 cô bé ở VN bị chính người cha ruột của mình hãm hiếp. Tui có hỏi em một câu “Bây giờ, điều mơ ước của em là gì?” – “Em cũng không biết mình mơ ước gì nữa…” Một người bạn của tui khi đọc bài đó, đã nói, “Chị Lan đã mô tả được cái nghèo của cô bé đó đến tận cùng, bởi người ta luôn nói ước mơ không phải trả tiền, nhưng em bé đó đã không có được cả ước mơ về 1 điều gì hết.”
Câu chuyện thứ 2: một người bạn là huấn luyện viên thể thao. Bạn kể bạn đi tìm những em “năng khiếu” từ các vùng quê đưa về thành phố huấn luyện để trở thành những vận động viên chuyên nghiệp, tham dự các giải quốc gia, quốc tế. Khi đã vào “đội tuyển” rồi thì khẩu phần ăn uống của các em cũng được quan tâm đặc biệt hơn, nhiều thịt cá hơn, nhiều sữa hơn. Nhưng, “kêu tụi nó ăn thịt uống sữa mà tụi nó bưng chén cơm lên là khóc ròng, không ăn được. Vậy mà khi chỉ luộc rau chấm nước tương nước mắm thì chúng lại ăn như sơn hào hải vị.” Nghe bạn kể tui bật cười. Nhưng cười rồi thấy ứa nước mắt. Bởi, bạn sẽ không ăn được những thứ xa lạ với bạn. Cả đời bạn không biết thịt là gì, sữa là gì, thì đưa vào miệng, không phải ai cũng thấy ngon, mà nhiều người sẽ bị ói.
Đưa 2 câu chuyện đó, để muốn nói rằng, nhiều người sẽ không thể nào hiểu nổi cái khao khát muốn “tị nạn giáo dục” của người trong nước là như thế nào khi họ không hề biết cái sự giáo dục ở ngoài nước nó hay hơn ra sao, cũng như bạn sẽ nhìn tui như một kẻ phản động khi tui nói rằng sự nghiệp giáo dục ở VN nó tụt hậu, giáo điều, và màu mè quá đỗi.
Chỉ có bước ra khỏi nơi mình sống, nhìn lại, mới hiểu nó là gì. Còn lại, mình cứ phải cuốn theo nó, hòa trong nó mà tồn tại.
Kể thêm một câu chuyện, để thấy vì sao nên “tị nạn giáo dục” khi có thể 🙂
Hôm rồi tui có post trên FB lời mời mọi người nếu có muốn ủng hộ cho nhóm học sinh lớp 10 của Bi thì từ 4 giờ đến 6 giờ chiều đến tiệm đó mua nước uống.
Tiệm hứa 20% tiền bán được vào giờ đó sẽ cho tụi Bi.
Bi ngồi nhẩm, “nếu trong 2 tiếng có được 100 người vào mua, mỗi người chi ra $3 thì nhóm Bi coi như gây quỹ được $60.”
Tui biết, sẽ có người nghĩ, thôi thì thay vì mua nước thì tụi nó chỉ được cho lại có 20%, thì bây giờ cầm tiền cho tui nó luôn có phải được nhiều hơn không.
Câu trả lời dĩ nhiên là tui Bi không được làm như vậy 🙂
Ngay từ lúc đi học, học sinh đã được dạy muốn có tiền, phải lao động. Đồng tiền không tự dưng chạy vào túi mình được. Chính vì thế mà ai ở Mỹ cũng sẽ thấy tụi học trò muốn làm gì gây quỹ cũng phải bỏ công sức, đi rửa xe, đi bán kẹo,… làm bất cứ thứ gì, để đổi lại những đồng tiền.
Khi suy nghĩ đó đã tiêm nhiễm vào đầu, thì chuyện mình cứ ngồi không có người mang tiền dâng tới bằng hối lộ, bằng mua chuộc sẽ hạn chế tối đa.
Cách đó dạy cho mọi người ở đây hiểu rằng bạn có thể có tất cả những gì bạn muốn bằng chính sức lực của bạn, chứ không phải bằng cách bỏ tiền ra mua nó, như cách xã hội VN đang vận hành, và bạn không thoát ra khỏi nó được, dù muốn dù không.
Thôi thì, tóm lại, tui ủng hộ tị nạn giáo dục. Ai có điều kiện ra nước ngoài học, hãy cứ đi. Càng nhiều người đi, càng có nhiều hy vọng thay đổi.