Thay đổi chóng mặt

Chưa đầy 3 tuần lễ, tui chứng kiến nhiều sự thay đổi đến chóng mặt.
Mà thiệt tình thì nói “chóng mặt” cho có vẻ văn chương hàn lâm viện chút chơi chứ tui cũng chẳng có nhiều thời gian để ngồi xem cảm xúc chóng mặt nó ra làm sao.
Bù đầu. Đúng nghĩa. Không hiểu sao thời gian của tui hình như bị người ta ăn gian hay sao á, mỗi tiếng chỉ còn có 30 phút thì phải, lúc nào cũng thấy ngày ngắn ngủn, nhìn qua ngó lại là hết 1 ngày, và cái đầu thì lúc nào cũng như đặc quánh.
Tui có nhiều chuyện muốn viết ra ngay khi nó xảy ra, ngay khi cảm xúc mình dâng trào. Nhưng rồi lại tự nói, “để làm xong cái này rồi sẽ viết”… cứ thế mọi thứ lại trôi tuột đi, mình cứ như chạy đua với thời gian…
Hôm nay thì các sếp đã trở về, tui quay lại làm phó thường dân và nghĩ đến việc sắp xếp thời gian làm sao để hoàn thành những thứ cần làm.
Anyway, làm gì thì làm, nguyên tắc đầu tiên vẫn là mình sẽ phải chịu trách nhiệm cho chính mọi thứ mình tạo ra, từ lời nói đến hành động. Chính vì vậy hãy nghĩ đến chính mình trước khi làm bất cứ điều gì. Người ta thường nói “làm gì cũng hãy nghĩ đến người khác một chút.” Tui thì không nghĩ vậy. Phải nghĩ về mình trước. Bởi tất cả những gì mình làm ra chính là sự phản ánh con người mình – qua cặp mắt phán xét của người đời. Do vậy, mọi sự cẩn trọng, đắn đo đều là vì mình trước.
Kế nữa, đừng bao giờ quá tự mãn và kiêu hãnh về mình. Không gì kệch cỡm bằng việc tự ca ngợi mình và chê bai kẻ khác. Nói như phin Hồng Kong là núi cao có núi khác cao hơn. Tui cảm thấy quý trọng và ngưỡng mộ người biết nhìn ra cái hay, cái đẹp, nơi người khác; hơn là người chỉ biết ngợi ca chính mình (cho dù họ có giỏi thật sự) và luôn tìm cách chê bai người khác.
Cuối cùng, điều khổ nhất là mình không biết mình sai, và đáng sợ hơn nữa là không ai dám chỉ cho mình biết rằng thì là mình đã sai, để mình cứ tiếp tục nhơn nhơn tự đắc với những sai lầm của mình, cái này tiếp nối cái kia, đến một lúc…
Thôi, đi ngủ 🙂