10 năm

1.
Ngày hôm qua, khi đọc xong bài viết về tuổi già cô độc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, tác giả của “Dư Âm”, đăng trên một tờ báo trong nước, với câu than đứt ruột “Con tôi nó bỏ tôi đi”, tui đã nói ngay trong đầu: tác giả viết bài báo cà chớn!
Cà chớn là bởi từ đầu đến đít, chỉ có lời người cha tố con mình, kể khổ về mình. Không hề nghe một lời nào từ phía hai người con gái bị kể tội.
Để rồi hôm nay, khi con gái ông lên tiếng phản bác, thì lại có một ông nhà văn nhà báo phán “Vừa rồi chị T.L lên tiếng giãi bày, theo tôi là thiếu cân nhắc. Đã chịu đựng bao năm rồi, thì chịu đựng thêm chút nữa, có sao đâu. Nói qua nói lại, mọi chuyện bung bét thì bẽ bàng chồng chất bẽ bàng thôi!” Má ơi gì mà kỳ vậy trời!
Từ bao giờ mà cái văn hóa cứ nín nhịn mặc cho thiên hạ muốn moi móc, lôi kéo bêu rếu mình ra trước bàn dân thiên hạ lại được đề cao như vậy chứ?
Câu chuyện này làm tui nhớ lại câu chuyện tương tự xảy ra cách đây đâu chừng đã 4,5 năm.
Một ngày đang làm việc thì tui được sếp phân công ra tiếp 2 ông bà già đến để kể một câu chuyện gì đó.
Nói chuyện một lúc thì biết hai người này có quen biết nhau trước rồi. Cách đó vài hôm, trong đang lái xe trên đường thì ông nhìn thấy bà già tay xách giỏ đi thất thểu trên đường. Ông dừng lại hỏi thì nghe bà trả lời “Con H. nó đuổi tôi ra khỏi nhà!”
Người đàn ông nghe vậy ức quá, kêu bà lên xe chở về nhà cho ở tá túc mấy ngày, rồi sau mới chở đến tòa soạn để nhờ nhà báo giúp đỡ tìm giúp cho bà chỗ ở lâu dài.
Ông nói mà mắt rươm rướm, “Cô coi, chỉ từng tuổi này mà trưa nắng vậy đó mà bị con đuổi ra khỏi nhà, đi lơ ngơ trên đường, thấy có đau lòng không?”
Rồi thì đến phiên bà kể chuyện.
“Không giấu gì cô, tôi là mẹ của ca sĩ H.” Vừa nghe đến đó là cái đầu của tui tỉnh như sáo liền.
Bà mẹ ngồi kể chuyện người con gái nuôi nổi tiếng mà bà đã cưu mang từ nhỏ đã đối xử với bà ra sao, đến cả bạn trai của con gái bà cũng không mấy tử tế, rồi thêm vô số những chuyện thâm cung bí sử.
Thiệt tình là với chừng ấy điều mà tung lên báo thì bà con mà không bu đen bu đỏ vô coi thì trời sập.
Khi đó, tui còn nhờ đến cả mấy ông “tai to mặt bự” mà tui quen biết tìm giúp chỗ ở dành cho những trường hợp như vậy.
Nghĩa là mọi chuyện giúp bà già đều sẵn sàng, chỉ chờ bà đồng ý thì đưa bà đi ở chỗ dành cho những người bị ngược đãi. Nhưng bà nói từ từ.
Bên cạnh đó, nguyên tắc bất di bất dịch mà tui được cái sếp yêu cầu là tui phải gọi cho con gái bà, người đang bị kể tội, để cô có tiếng nói, còn chuyện cổ nói gì là quyền của cổ.
Xui xẻo, số điện thoại tui gọi vào cho biết là cổ đang đi lưu diễn xa, đến ngày tháng đó mới về.
Vậy là tui phải chờ, không cách gì khác.
Chờ đến ngày cổ về, hình như phải 2 tuần sau đó, tui gọi lại. Cổ không nghe. Tui để lại lời nhắn.
Lát sau cổ gọi.
Và một câu chuyện hoàn toàn khác đã được kể trong nước mắt!
Tui đã ngồi rất lâu để nghe trọn vẹn tâm sự đó, qua điện thoại.
Tui nhớ người ca sĩ có nói, “Mẹ tôi đã đến gặp chị để kể xấu về tôi, nghĩa là mẹ tôi đã chấp nhận hy sinh tình cảm mẹ con luôn rồi. Chị có quyền tin để viết báo. Nhưng những điều tôi kể với chị cũng là để chị hiểu thêm bên trong mỗi gia đình có những vấn đề gì.”
Tui không nhớ tui đã nói gì. Chỉ nhớ là vài tiếng đồng hồ sau đó, người mẹ gọi cho tui, giọng hớn hở, “H. đón bác về rồi. Mẹ con vui vẻ rồi. Cám ơn cháu.”
Và dĩ nhiên, bài báo đó không bao giờ đến tay độc giả.
2.
Vậy là một tuần “không sếp” đã trôi qua.
Tui tui vẫn bình an vô sự 🙂
Hehehe, nói “không sếp” tức là những sếp đã làm công việc điều hành ban biên tập cho ra tờ báo từ bao năm nay cùng lúc vắng mặt, chứ sếp tạm thời thì dĩ nhiên phải có (không phải tui nghe, đừng có ai hiểu lầm, số tui thầy bói nói rồi, không có làm sếp báo :p )
“Không sếp” nhưng một tuần qua là một tuần cho tui thêm nhiều niềm vui với nhóm mà tui đang làm việc chung. Toàn là lính 🙂 Tui vui trong cách các bạn tự nguyện tự giác choàng gánh công việc cho nhau, cho cả tui nữa.
Tui thấy xúc động thật sự khi nghe Nhất Anh nói, “Để em làm trang PN cho chị,” hay khi nghe Khoa nói, “Chị có muốn em làm tin TV chiều cho chị luôn không?” rồi Đằng Giao, người ngồi cạnh tui mà từ bao lâu nay tui vẫn nói là “đồ làm biếng” cũng âm thầm làm hết bài này đến bài khác để tui có cái cho trang mà tui phải chịu trách nhiệm, cả chú Linh nữa, chuẩn bị đi về, mà nghe Quốc Dũng nói cần
phải có thêm tin, là chú ok, để tìm và làm 🙂
Dĩ nhiên, “sếp tạm” cũng cho nhóm tụi tui cái sự tin tưởng để không cảm thấy bị nặng nề, áp lực trong khi hoàn thành việc được giao.
Vậy là vui rồi.
Chỉ còn 1 tuần nữa 🙂
3.
Hôm nay nói lung tung về những công việc liên quan đến nghề nghiệp là bởi hình như hôm nay đã tròn 10 năm tui gắn bó với tờ báo này, trong đó có hết 2 năm rưỡi làm “thầy cò”.
Công việc tui vẫn nghĩ là mình làm lâu nhất xưa giờ, là đi dạy, thì cũng chỉ 11 năm. Công việc này, ngỡ như “tạm bợ”, vậy mà 10 năm trôi qua cái vèo.
Để coi hôm nay đi làm, mình tự kỷ niệm cái 10 năm của mình bằng cái gì đây? 1 ly chè, 1 tô bún mắm, heheh, nghe cũng được được 🙂
17506187_10154564770422683_420571727_n