Ra trường

1.

Mỹ đang vào mùa ra trường cho những học sinh cuối cấp, từ mẫu giáo đến các bậc đại học.

Hôm qua, tui cũng đi dự lễ ra trường của thằng cháu, con ông anh, ở San Diego. Thực ra thì đây là chuyến đi không dự tính. Cho đến khi một ông anh khác nhắn “Bữa nay anh xuống anh Liêm dự lễ ra trường của Vincent, Lan có đi được thì text anh nghe.”

OK, đi. Vẫn kịp chạy đi mua cho nó vòng hoa lan thay cho vòng nguyệt quế 🙂

Anh Quốc, người rủ tui đi, là người có mặt trong lễ ra trường high school và đại học của tất cả những đứa cháu trong nhà, chỉ trừ đứa ở Arizona xa quá ảnh không đi 🙂

Như vậy, đến tham dự lễ ra trường của cháu tui có được 5 người: ba mẹ nó, chú nó, cô nó (là tui) và một người bạn tui từ VN sang chơi, tui kéo đi luôn cho biết lễ ra trường của học sinh trung học tại Mỹ ra làm sao.

Anh Quốc luôn tham dự lễ ra trường của con cháu vì những lý do của riêng ảnh, nhưng tui nghĩ, phần nhiều phát xuất từ câu chuyện của một người bạn ảnh từng làm việc chung.

” Anh có thằng bạn làm chung, nó kể, hồi lúc nó làm lễ tốt nghiệp, ba má nó không đi dự vì cho rằng không có gì quan trọng, ở nhà may đồ lấy tiền quan trọng hơn. Nhưng có lẽ ba má nó không ngờ nỗi buồn đó đeo đẳng theo nó suốt đến tận bây giờ. Nó không thể nào quên được rằng ba má nó đã không đi dự lễ ra trường của nó.”

Trong đầu tui, đến giờ, vẫn không quên được hình ảnh của một cậu bé người Mễ Tây Cơ lầm lũi bước đi một mình với gương mặt buồn rười rượi trong ngày bé Ti tốt nghiệp midle school, khi mà xung quanh nó, ai cũng có quá nhiều người thân bao quanh với bao lời chúc mừng cùng nào hoa, nào bóng bay, nào thú nhồi bông, cùng những nụ cười, những cái ôm nồng ấm.

Tui cũng tưởng tượng hình ảnh anh tôi, một mình đi vượt biên từ năm 16 tuổi, cũng đã từng một mình cô độc trong lễ ra trường. Và một số bạn bè trên blog này, cũng từng một mình như thế. Bởi, gia đình hãy còn ở VN.

Trong chỗ tui làm có một em là sinh viên du học. Một ngày, chợt nhớ ra, tui hỏi, “Hôm nào em làm lễ ra trường?” – “Dạ, em không có dự lễ, em chỉ nói người ta gửi bằng về nhà thôi. Tại đi cũng không có ai hết chị ơi.” Em trả lời nhẹ tênh, mà sao tui lại nghe buồn quá.

Nhiều người Việt mình mới sang, quay cuồng với cuộc mưu sinh, đôi lúc quên rằng có những điều thiêng liêng hơn tiền, mà khi mình nhận ra thì nó đã trôi tuột qua rồi, không làm sao níu giữ.

Đi dự lễ ra trường, coi vậy mà không phải chuyện nhỏ đâu 🙂

2.

Nói chuyện ra trường rồi thì nói chuyện học tiếp.

Tui sống ngay trung tâm Little Saigon, nơi người Việt đông như kiến. Nên chuyện nhìn thấy danh sách các thủ khoa, á khoa tốt nghiệp trung học đa số là người Việt, là chuyện bình thường. Chuyện những em lên phát biểu trong lễ ra trường là người Việt cũng là bình thường.

Nhưng,

Chỉ cần vượt ra khỏi bán kính của Westminster, của Garden Grove, của Fountain Valley… một chút thôi, là mọi sư đã khác lắm rồi.

Mà, thêm một điều nữa, sinh viên gốc Việt được chọn phát biểu trong lễ tốt nghiệp đại học lại càng là hàng rất hiếm.

Thế nên, có câu hỏi được đặt ra, tại sao học sinh VN học giỏi ở bậc phổ thông, mà lên đại học, rồi ra trường, hiếm thấy có tên tuổi nào tạo được những “đột phá”?

Điểm số nơi trường trung học liệu có là thước đo chính xác cho trí tuệ của học sinh?

Tui nhớ tui có từng đọc đâu đó người ta lý giải về điều này, trong cách tư duy của dân gốc Á, trong đó có Việt, và dân Mẽo, mà giờ quên rồi 🙂

Với tui, thì kinh nghiệm bản thân cho thấy, bạn bè tui, học trò tui, nhiều đứa khi còn đi học điểm số của họ ý ẹ thấy sợ luôn, thậm chí có đứa mình đã chẳng ngần ngại nói nó là “dốt”. Vậy mà sao khi ra đời, lao vào cuộc kiếm tiền, thì tụi nó lại là những đứa kiếm tiền giỏi, giỏi đến giật mình. Mà lẽ đời bình thường, đứa giàu thường được người ta “kính nể” hơn 🙂

Vậy là sao nhỉ 🙂

hehe, chưa biết ra sao ngày sau. Nhưng trước mắt, là bậc cha mẹ, tui nghĩ vầy nè:

Ai có con học giỏi, điểm số cao ngất ngưỡng, hãy lấy chuyện 4 năm trước mắt không phải tốn tiền học cho con khi nó vào đại học, làm niềm phấn khởi.

Còn ai có con học dở, điểm thấp lè tè, thì hãy lấy chuyện khi nó ra đường biết mua về cho mình… đồ đánh vẩy cá vì thấy ba mẹ làm cá cực quá, làm niềm hạnh phúc.

Đường dài mà, chưa biết mèo nào hơn mỉu nào 🙂

Chúc mừng tất cả các phụ huynh có con tốt nghiệp ở mọi lứa tuổi 🙂