Vui buồn chuyện độc giả

1.

Người Việt TV mới có thêm mục “Người Việt Bếp Việt” dạy nấu ăn.

Tui cũng xảnh xẹ bày đặt chỉ vẽ vài món, mà bắt đầu là món heo quay.

Tên món rõ ràng là “heo quay da giòn”

Một số độc giả cũng email vào hỏi thêm chút này chút kia về cách thức làm cho chắc ăn trước khi bắt tay vào bếp.

Đến sáng nay, mở mắt ra thấy email có tựa “Thịt heo nướng chao của cô Ngọc Lan”, tui phải dụi mắt đọc lại xem mình có đọc nhầm không.

Nội dung email viết:

Cô Ngọc Lan thân thương,
Hôm trước tôi có thấy bài ở ” Người Việt bếp Việt ” do cô phụ trách. Tôi thấy bài thịt heo nướng với chao . Tôi thấy làm lạ nên đọc qua, rồi thấy những đồ ướp có lý quá chừng, vì có thêm quế và rượu mạnh. Tôi chép lại, đến nay cũng mấy tuần rồi. Bất chợt tuần này tôi đi chợ Tây, tôi thấy thịt ba chỉ quá ngon làm tôi nhớ đến recette của cô. Ở nhà có đủ các dụng cụ để nướng, thiếu soda nhưng có cocacola tôi dùng coca cola. Cô biết sao không?…

Hả? Đọc đến đây tui bắt đầu thấy tỉnh ngủ thiệt luôn rồi. Tui nhớ trong những thứ tui chỉ dùng để ướp thịt heo quay – mà giờ biến thành “thịt heo nướng chao” – có  “baking soda” chứ không phải “soda”. Mà giờ lại “thiếu soda nhưng có cocacola tôi dùng coca cola”

Trời. Nó thành cái gì đây???

Tui ráng banh con mắt cận ra đọc tiếp:

Cô biết sao không?

Cuối cùng tôi có một miếng thịt nướng quá tuyệt vời như chưa bao lần có, kể cả tôi mua ở tiệm Ba Tàu. Tôi là người rất dở nấu ăn. Vậy mà hôm nay tôi coi tay cô làm trên máy mà tôi thực hiện được. Nó vừa ăn một cách kỳ lạ. Cái da nó dòn tan. Cô biết sao không tôi đi làm bánh hỏi Mỹ Tho, phải bánh hỏi Mỹ Tho mới ngon.  Xin cảm ơn cô Ngọc Lan đã cho chúng tôi một món thịt nướng dòn tan, tuyệt vời.

Ui trời ơi, hahahaha, tui đọc lại một lần nữa và bật cười thành tiếng.

Hahaha, không biết có ai dạy nấu ăn giống như tui không? Dạy món này, người ta gọi thành tên món khác. Mình chỉ gia vị này, họ hiểu thành gia vị kia, mà không có lại còn biết sáng tạo thay bằng thứ khác nữa, khác quắc luôn 🙂

Nhưng quan trọng, là cuối cùng nó ngon, hahahaha.

Tui chỉ trả lời email bằng câu khen “cô giỏi quá, lần tới, NL thử bắt chước cô dùng coca cola ướp thử xem sao :)”

2.

Tui viết bài liên quan đến chuyện mang số điện thoại từ Mỹ về VN xài mà không biết, bị tính tiền “roaming” tá hỏa lồng đèn.

Bà con vào đọc và cho ý kiến quá trời quá đất, chỉ vẽ này kia tùm lum, vừa vui vừa giúp mình có thêm những hiểu biết mới.

Nhưng cũng có nhiều người thiệt là mắc tức cười lắm lắm 🙂

Đó là, ông chồng của bà “nạn nhân” thấy bị tính tiền quá mạng nên mới đến tờ báo kể chuyện với lòng tốt là “nhà báo viết ra cho mọi người biết, để ý, chứ không đến khi nhận bill như tui thì té xỉu luôn đó.”

Vậy mà không biết cha nào vô làm cho một bài “Ông này vợ lỡ xài điện thoại bị tính có $500 mà ổng nói muốn té xỉu, rồi mang lên báo la làng. Nghe vậy không biết ở nhà ổng coi đồng tiền lớn đến cỡ nào!”

hahahaha, cứng họng luôn 🙂

Một độc giả khác đọc bài, bèn hỏi: “Tôi sắp làm 1 chuyến đi Sydney (Úc) thăm bà con. Hãng cell phone của tôi là Verizon.
Khi qua tới đó rồi, tôi có thể dùng điện thoại mà tôi đang có nầy, xài “viber” hay “face time” để liên lạc với bà con tôi bên Úc có được không? Có sẽ bị như ông trong câu chuyện trên không? Bên Úc có giống như bên VN không? Hay tôi phải mua một cái ‘sim card’ ở Úc để dùng?”

Trong khi nhiều người lên chỉ dẫn nên làm sao làm sao để dễ dàng mà lại rẻ trong việc dùng điện thoại khi ra ngoài nước Mỹ, thì một chú nhào vô mắng: “Đã dám vứt hơn $2000 cho cái vé máy bay qua Úc, vậy chỉ vài chục usd, cho cái sim card để phone mà không dám bỏ ra. Sao bố keo thế? Thôi anh ơi, $ 2000 usd nó không hề nhỏ, đề nghị anh đừng đi Úc nữa, mà ngồi nhà nói chuyện bằng video của Ipad, tha hồ trò chuyện khỏi tốn tiền.”

hahahaha, cạn lời luôn 🙂

3.

hôm khác kể tiếp 🙂