Lội vào Quốc Hội

Đi DC 3 lần, lần đầu có lạng tới chụp được tấm hình chỗ Capitol và White House khi trời đã sụp tối, lần thứ hai thì không léo hánh tới đây, lần này thì làm được một vòng Capitol Hill, vào cả bên trong, lội bộ đến phồng chân 🙂

Để vào được tòa nhà Quốc Hội thì chỉ cần liên lạc trước với vị dân biểu của nơi mình sinh sống, làm hẹn để họ cho người dẫn mình đi.

Nhóm này thì đa tiểu bang, nường Vân đứng ra liên lạc thì tất cả đi chung hết bên chỗ dân biểu Arizona đại diện. Có nhiều tòa nhà dành cho hơn 400 dân biểu liên bang làm việc, tòa nhà nhóm tui vào là Cannon (vào đây định tìm thăm ông dân biểu của California là Lou Correa và Alan Lowenthal nhưng 2 ổng ở building khác).

Vào đây phải qua kiểm tra an ninh một chút, nhưng không thắt ngặt bằng qua sân bay. Vào trong rồi thì đi tìm văn phòng của người hẹn với mình. Có khi nhiều nhóm cùng hẹn chung một ngày. Bà dân biểu của Arizona không có mặt ở văn phòng ngày hôm đó, chỉ có nhân viên của bà dẫn mình đi chơi.

Ta nói bà con vào thăm trụ sở Quốc Hội cứ như là đi chợ. Đông như kiến, tấp nập như hội, ồn ào như chợ 🙂 Họ dẫn mình đi xem những phòng ốc làm việc xưa nay được giữ lại như chứng tích lịch sử chứ không chơi kiểu có mới đập tan tành cái cũ như mấy cha nội ngu si nhà mình.

Lang thang trong trụ sợ quốc hội xong thì theo đường hầm dẫn sang Thư Viện Quốc Hội. Khó mà tả được nơi đây như thế nào, bởi nó vượt ra  ngoài suy nghĩ của mình. Chỉ có thể nói một cách gọn gàng rằng, cứ nhìn vào cách một dân tộc dành “đối xử” với lịch sử, văn hóa, giáo dục thì có thể hình dung ra ngay sự tiến hóa của dân tộc đó đạt đến mức nào.

Cũng chưa rõ là làm sao thì mới có thể được chui vào Thư Viện này để mà tìm tòi, ngoài việc biết chữ, chỉ nghe một ông bảo vệ nói “Thư viện này không dành cho đại chúng (trừ tham quan) mà chỉ dành cho những người nghiên cứu mà thôi.” Cũng chính vì lý do đó nên phần đông người vào đây là để ngắm nghía kiến trúc và từ trên cao nhìn người đang đọc sách, nghiên cứu bên dưới 🙂

Ra khỏi Thư Viện sau khi tập tành làm người trí thức xong thì mọi người lục tục kéo nhau tìm đường sang tòa nhà của Tối Cao Pháp Viện, như thể sau khi có ít chữ thì bắt đầu tìm kiếm sự rắc rối ở đời vậy 🙂

Trụ Sở Tòa án Tối Cao của Mỹ cũng mang lại cho người ta cảm giác uy nghi, choáng ngợp mà cũng gần gũi (nếu không gần thì đâu có cho ai muốn vô thì vô, miễn đừng ôm bom là được :p). Vào đây mà gặp lúc có phiên này đang xử thì mình cũng được quyền ngó luôn. Nhưng khi nhóm tui đến thì người ta nói sáng có 1 phiên xử duy nhất, nên đành coi cái phòng… trống.

Tối Cao Pháp Viện là tòa án liên bang cao nhất tại Hoa Kỳ, có thẩm quyền tối hậu trong việc giải thích Hiến Pháp, có tiếng nói quyết định trong các tranh tụng về luật liên bang, cùng với quyền tài phán chung thẩm (có quyền tuyên bố các đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ và của các Viện lập pháp tiểu bang, hoặc các hoạt động của nhánh hành pháp liên bang và tiểu bang là vi hiến).

Là định chế quyền lực cao nhất của nhánh tư pháp trong Chính phủ, Tối cao Pháp viện là tòa án duy nhất được thiết lập bởi Hiến pháp. Tất cả tòa án liên bang khác được thành lập bởi quốc hội. Thẩm phán tòa tối cao (qui định là 9 người, nhưng hiện nay chỉ đang có 8, vì sau khi Thẩm phán Antonin Scalia qua đời vào ngày 13 tháng 2 năm 2016 thì chưa có người thay thế nào được chấp nhận) được bổ nhiệm trọn đời bởi tổng thống và được phê chuẩn bởi Thượng viện. Một trong chín thẩm phán được chọn để trở nên Chủ tịch tối cao Pháp viện hay Chánh Án (Chief Justice). Chủ tịch hiện nay là John Roberts, ông đảm nhiệm chức vụ này từ khi tui sang Mỹ, tức năm 2005 🙂

Lòng vòng trong trụ sở tập trung quyền lực tư pháp cao nhất của Mỹ xong thì lại tìm đường sang vườn hoa Botanic Garden để thư giản đầu óc.

Nhưng mà phải công nhận là thời tiết ở thủ đô cứ như yêu quái, sáng thì lạnh teo, trưa thì nóng như quỷ sứ, mà phải lội bộ hết chỗ này sang chỗ khác, mệt phờ râu.

Mà có điều này cũng thú vị nữa, là ở đây, khi mình muốn hỏi thăm chuyện gì thì người được hỏi sẽ tỏ ra chăm chú nghe mình để rồi chỉ vẽ, trả lời. Nhưng, quanh khu vực tụi tui đi toàn là cơ quan đầu não không, thế nên nhớ lúc hỏi anh chàng mặc đồ cảnh sát đặc biệt đang đứng gác gần trụ sở tòa án đường đi đến vườn hoa thì anh chàng không thèm nhìn mình nha. Tui hỏi lại lần thứ hai “Nè ông, cho tui hỏi” thì chàng bảo “Mụ muốn hỏi gì, tui đang nghe nè” mà cũng chả thèm ngó đến các mặt mẹt của mình. Hehehe, tui hỏi đường đi đến bồn bông ở chỗ nào, chảng chỉ, cũng không nhìn. Tui muốn chắc ăn, lấy tay chỉ hướng mình sẽ đi hỏi lại “đi thẳng đường này phải không?” Ừ, đi đi bà, mà cũng chẳng ngó luôn.

hahaha, chắc chảng sợ mình chơi trò mỹ nhân kế giả vờ hỏi hỏi để đồng bọn đột kích đâu đó quá 🙂

Lội bộ cái giấc 3-4 giờ chiều dưới cái nắng chói chang oi bức quả là không dễ chịu chút nào. Nhưng cũng may là tới nơi, chui vào vườn hoa cho mát ngồi thở hổn hển rồi mới nhận ra trong vườn hoa quốc gia có trồng cây… chuối cùng một số cây lan mà nhà tui có 🙂

À, phải nhắc thêm là hôm trước tui cũng có nghía qua mặt sau của Tòa Bạch Ốc nữa. Nơi này sau sự kiện 911 thì muốn vô xem khó khăn hơn vô tòa nhà Quốc Hội nhiều nên chẳng mấy ai được vào, chỉ có đứng ngoài chụp hình thôi. Năm 2013 tui cũng có tấm hình chụp lúp ló nơi này khi trời đã tối. Có người xúi tui leo tường rào vô kiếm ông Trump giống anh chàng gốc Việt hôm trước làm để được lên news. Tui cũng nghĩ vậy, nhưng đến hiện trường mới thấy, với tấm thân bồ tượng này thì nói chuyện leo đã khó, mà có leo lên được thì chưa kịp té lăn vô bên trong thì cái hàng rào chắc cũng sụm bè chè rồi, thế nên từ bỏ ý định cho nó lành 🙂

Buổi tối, sau khi cơm nước xong thì lại thêm một buổi “hét cho nhau nghe”. Lần này thì có thêm chàng Thiền Vị, một ca sĩ khá nổi tiếng ở vùng này với lý do vừa hát hay vừa có tính tình rất dễ thương (nghe nhiều người nói vậy :p, chắc dễ thương giống tui), hát cho nghe và đệm đàn cho mọi người cùng hát.

Mà nào chỉ có hát không thôi, còn có thêm phần trò chuyện về lịch sử những bài hát nữa mới ghê 🙂

Entry này đáng lý phải viết từ tối qua, trước khi đi ngủ. Nhưng sau 2 đêm thiếu ngủ, tui không cầm cự nổi nữa, ban nhạc giải tán là tui cũng lăn quay.

Hôm nay trời mưa. Mấy đồng minh đi xem một số viện bảo tàng, một vài nơi này tui cũng đã được đi hồi lần đầu đến DC, nên tui chọn ở nhà để thực hiện cho xong một vài công việc chuẩn bị cho những bài viết sắp tới, mà nếu bỏ qua một lần nữa, thì không biết khi nào mới có dịp trở lại để hoàn tất.