Ngày hát karaoke

Ngày thứ 3 ở Thủ Đô, mọi người được thổ địa M&M dắt lên động… Thạch Nhũ Luray Caverns, riêng tui thì sau một đêm “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành” vì nhớ ra mình còn tùm lum tè le chuyện phải làm mà chưa làm xong nên quyết định ở nhà thủ dinh, mà không, thủ cái laptop.

Thế là mọi người lên đường, tui ở lại nhà hoàn thành một bài còn nợ, tranh thủ tám với vợ và má vợ của đứa bạn mà nhóm tui ở nhờ nhà.

Chiều tối, phái đoàn kéo qua nhà anh M&M ăn mì và nem nướng. Bà sếp tui sau khi “lên non tìm động hoa vàng” về còn lăng xăng vô bếp nấu cho bằng được món chè thạch, táo tàu, nhãn nhục đóng góp cho phần tráng miệng.

Mà món mì của nàng Phương, “hiền thê” của Mr. M&M nấu ngon bá chấy nha. Tuyệt chiêu của nàng là nồi nước lèo được nấu bằng 3 bộ xương của 3 con vịt Bắc Kinh mà hôm mới đến tụi tui ghé xơi, lại thêm không biết bao nhiêu là xương heo, mà phải là heo quay nha. Xương vịt Bắc Kinh cùng xương thịt heo quay hòa lại, tạo nên một mùi vị rất rất tuyệt vời.

Đó, bí quyết tui học được và chỉ luôn rồi đó. Nhớ, muốn ăn mì ngon thì phải ăn vịt Bắc Kinh trước, rồi ăn heo quay, sau đó mới có được nồi nước lèo ăn mì kèm với thịt xá xíu, vịt quay, tôm luộc… 🙂

Ăn no nê xong thì đến phần hát.

Phần này vui nha. Mở đầu là hát có trưởng hướng đạo đệm guitar, có trưởng Việt ngữ VOA độc tấu guitar. Sau đó thì đến phần hát karaoke vui đáo để.

17309524_10155960399888521_8585584039677572972_n
Hát có đệm guitar
17553457_10155960399893521_6387952508174807318_n
Có độc tấu guitar
17553537_10155960399803521_2917322970209817319_n
Rồi đến hát karaoke

Sau một đêm mất ngủ, giọng lào khào như vịt (lại thêm ăn thịt vịt), vậy mà cũng ráng hét ráng gào cho đến khi nhận ra giọng mình khản đặc vì mải hát “trả thù” lần trước không cho hát 🙂

Nhớ ông chủ nhà nói: công nhận sao hay hén, tự dưng 1 người từ Calif, 1 người từ Arizona và 1 người ở Virginia gom lại cùng ngồi hát tam ca 🙂

Nghĩ cuộc đời rất hay, rất lạ. Bởi sẽ chẳng bao giờ có những cuộc vui tương tự thế này, giữa những người cách đây vài năm hãy còn qua ư là xa lạ, không cùng thành phố, cũng chẳng gần tiểu bang, nếu như không có sự cởi mở, chân thành, để trước lạ sau quen, đến với nhau bằng tình bạn, tình thân và tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời.

Bà sếp tui, vốn cũng một người có mối quan hệ giao thiệp rộng rãi, vậy mà qua chuyến đi Florida, giờ đến Washington DC, Virginia và sắp sửa đây là tới New York, đã nói: công nhận NL có quá nhiều bạn tốt. Hehe, nghe câu này, tui thấy mình phải cám ơn những người bạn đã đón tiếp tui, bạn bè tui trong tình cảm nồng nhiệt chân thành để tui có được tiếng thơm lây 🙂

Dù vậy, niềm vui tui cũng bị tắt ngang khi đang còn sung máu hát karaoke thì bị ông kẹo đủ màu đuổi về, bởi, hát từ ngày hôm trước đến ngày hôm sau chưa dứt, phải đi về cho ổng đi ngủ 🙂

hehehe, thôi, giờ tui cũng phải đi ngủ để mai còn kịp giờ đi họp Quốc Hội 🙂

Chu-du-DC-01
Đây là nơi sáng nay mọi người đi mà tui ở nhà làm việc, thì post lại tấm hình của đợt đi lần trước để cho biết là mình đã tới đây rồi cho đỡ tiếc 🙂

 

17457366_10155960399798521_1693763333334107901_n

17425895_10155960399808521_11682027968318631_n

Bức hình này là Cuộc hội ngộ của một câu chuyện lạ: người đứng bên phải là bạn tui, người đứng bên trái là sếp tui.

Chuyện xảy ra năm 2010, khi đó tui và bồ cũ có việc bay về VN nên nhờ nhỏ bạn này qua nhà coi chừng Ti và Bi. Khi đó ẻm chưa biết lái xe, mà cũng chẳng quen biết mấy người ở đây. Thế là tui đưa cho 2 số điện thoại của sếp tui, nói “khi nào cần gì mày cứ gọi số này.”

Một hôm, tui gọi điện thoại từ VN sang hỏi thăm chuyện nhà. Ẻm khoe, “Sếp chị mới chở em đi chợ.” Hả? Ai chở mày đi chợ? – Thì sếp chị, anh Thiện Giao đó.

Ẻm nói nhà hết đồ ăn, ẻm text cho sếp tui, rằng “Anh chở em đi chợ được không? Sếp trả lời liền “Được.”

Rồi chắc nhớ ra điều gì, sếp hỏi thêm “mà em là ai vậy?”

hahaha, “Em là bạn chị NL” nhỏ kia trả lời.

Bao nhiêu năm qua rồi, giờ sếp vẫn còn “hậm hực”: đó là lần đầu tiên tui đẩy cái xe đi chợ, và cũng từ sau đó tui quyết định không… cưới vợ.

hahahah

Mà cưới sau được khi nhìn phía sau sếp có ít nhất chừng này bà “canh chừng” 🙂

17424600_10155960399813521_1817317593260365868_n