Lần thứ hai đến NY, vẫn ngơ ngác như lần đầu 🙂
Thật sự, nếu không có vợ chồng chị Bình và anh Hùng, cũng là những người bạn quen biết nhau qua blog, lấy ngày nghỉ, dẫn dắt cho đi, chắc có lẽ, cả nhóm cũng đi, như mụ Hến nói, nhưng đi đến đâu, đi được đâu lại là chuyện khác.
Ban đầu, nghe có vẻ như “thổ địa” New York hơi bận rộn, tinh thần là chỉ nhờ chị Bình chỉ vẽ cho nên đi đến đâu, đi như thế nào, cho hết ngày hết giờ là cũng yên tâm rồi, nhưng đến khi nghe kế hoạch ‘chiều thứ tư chị đón mọi người ở khách sạn, dẫn đi chơi, ngày thứ năm đến phiên anh Hùng làm tour guide’ thì ôi thôi, mừng ơi là mừng. Mà đâu chỉ vậy, cả chiều thứ tư lẫn thứ năm không chỉ có từng người riêng lẻ mà cả 2 vợ chồng xin nghỉ làm đưa cả nhóm đi luôn thì, hehehe, tui nói tui đẻ bọc điều là vậy mà 🙂
Mà kinh nghiệm qua bao chuyến đi xa, tìm được “thổ địa”, mà lại là dân rành đường xá, nơi cần thăm thú, là coi như mình bắt được vàng (chứ thổ địa cỡ tui thì chỉ có mà… thổ huyết, hehehe). Mà có thổ địa dẫn dắt mình đi, cho mình tá túc, cho mình ăn uống nữa, thì thôi, phải sánh bằng kim cương đen chứ chẳng chơi 🙂
Cả nhóm rời Washington DC để đến New York bằng amtrack, gọi nôm na là xe lửa. Xe chạy êm ru, không bị kẹt xe. Chuyến tụi tui đi lúc 11:10 am đến nơi là 2:35 pm, $95/người. Có những chuyến giá rẻ hơn rất nhiều nhưng giờ cũng khắc nghiệt hơn 🙂
Nhưng mà vầy, bước ra khỏi nhà ga tìm đường ra hướng nào cũng là một bài học, phải biết chính xác mình muốn đi đâu, không thì có mà chới với 🙂
Ra đến cổng rồi thì lại bắt đầu dáo dát đi trái hay đi phải 🙂 Mà người New York họ đi cứ như chạy, cái cẳng dài ngoằng, bước thoăn thoắt. Mình thì lục phục lịch phịch, rồi thêm va li, ba lô, túi xách, người già, con nít, ngơ ngơ ngáo ngáo 🙂 Nhưng rồi thì cũng tìm thấy cái khách sạn của mình, nơi mà trong chuyến đi subway cuối cùng, mình mới biết nó cách nơi mình ở chỉ có… 4 phút 🙂
Khách sạn chưa có phòng, gửi hành lý lại, và bắt đầu theo chân chị Bình anh Hùng rong ruổi đường phố New York khi trời chiều.
Này là đến tiệm Tổng hành dinh của Macy’s để xem ‘flowers show’ mỗi năm tổ chức một lần, đi ngang Empire State building, vào Madison Square Garden ngó, đến Timesquare chơi, gặp ngay lúc ra mắt điện thoại Samsung Galaxy S8 vui tưng bừng, thấy người ta quay phim, cứ ráng chường chường cái mặt vô để hy vọng bà con khắp năm châu bốn biển ngó thấy mình, nhưng mà chân ngắn quá, nhón không tới ống kính :), cũng nhìn thấy tòa nhà của New York Times, NBC News, rồi đến trung tâm Rockefeller.
John Davison Rockefeller (1839 – 1937) là một nhà công nghiệp người Mỹ, người đóng vai trò quan trọng trong ngành công nghiệp dầu mỏ thời sơ khai. Ông là người sáng lập công ty Standard Oil và đồng thời cũng là một nhân vật gây tranh cãi trong lịch sử nước Mỹ. Rockefeller được xem là một trong những người giàu nhất lịch sử với tài sản tương đương khoảng hơn 663 tỷ USD so với USD năm 2007 (theo cách tính của Forbes).
Ngày đầu ở New York kết thúc bằng một chầu Starbucks trong khi bên ngoài lạnh teo 🙂
Ngày thứ hai, anh chị Bình lại đón subway đến khách sạn để dẫn cả nhóm đi Tượng Nữ Thần Tự Do, đến đảo Ellis Island, rồi đi đến Wall Street, nơi họp chợ chứng khoán nổi tiếng thế giới, đến đây thì lại tụ đến sờ cho bằng được con bò vàng lấy hên. Lần này được đưa vào nơi mà vị tổng thống đầu tiên của Mỹ từng đứng tuyên thệ nhậm chức. Mà lần này tui mới biết ngày tổng thống Washington tuyên thệ là ngày 30 Tháng 4.
Rồi đi World Trade Center, đến Ground Zero – nơi tưởng niệm nạn nhân 9-11. Như chuyến đi trước tui có nói, đặt chân đến nơi này mới thấy sức sống mãnh liệt của người dân Mỹ, thể hiện qua những gì mọc lên trên đổ nát, hoang tàn sau cuộc khủng bố kinh hoàng đó.
Lần trước nghe chị Bình kể về ngày 9-11 qua sự chứng kiến của chị. Lần này, nghe anh Hùng nói về những gì diễn ra trước mắt anh, khi chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa nhà thứ nhất, chưa ai biết chuyện gì, anh cùng đồng nghiệp của mình chạy đến đứng bên cửa sổ tòa nhà làm việc của mình ngó, và anh thu vào mắt mình toàn bộ hình ảnh của chiếc máy bay đâm vào tòa nhà thứ hai. “Tôi không nghe thấy tiếng nổ, mà chỉ thấy bụi trắng như bột bay cả vào tòa nhà làm việc của tôi,” anh Hùng nhớ lại. Khi đó, là đã biết điều gì xảy ra. Lệnh di tản được ban hành khẩn cấp. Hệ thống subway- phương tiện giao thông chính của New York đóng cửa. Tất cả hối hả chạy về nhà.
“Tôi đi bộ từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều mới về tới nhà, mà không hề cảm thấy sự mệt nhọc, mà ai cũng như vậy, tất cả im lặng, và buồn, nghĩ đến những gì vừa xảy ra, không diễn tả được. Và sau sự kiện đó, người New York thay đổi hẳn. Họ trở nên bình tĩnh hơn,” anh Hùng kể.
Lần trước tui đến, một trong những công trình đang xây dựng nơi đây chưa hoàn thành. Giờ thì đã xong. Một nhà ga. Mà nó đẹp đến mức không thể hình dung nổi!
Rồi tiếp tục đi bộ đến trước tòa thị chính New York, cố gắng leo cho bằng được lên 1 đoạn cầu Brooklyn để chụp hình (không thôi sợ ông M&M rầy :). Thiệt tình là ông này ổng hù sao mà ổng nói nên đi đâu là mụ Hến nhà tui phải đi cho bằng được đến đó. Từ từ tui sẽ kể chuyện bên lề chuyến đi cho té ngửa :p), rồi đi vào khu vườn gì quên mất tên rồi, chỉ biết là “vườn” nhưng không thấy bông, chỉ thấy như một shopping mall lớn tổ bà chảng, đẹp ơi là đẹp, cả đám ngồi lây lất nghỉ mệt nơi mấy bậc tam cấp chẳng khác gì đoàn binh… chiến bại, hehehe. Sau đó tiếp tục qua phố Tàu China Town, rồi tiến luôn vào khu Ý Nhỏ – Little Italy, trước khi đến nhà hàng nổi tiếng… chờ để được anh Hùng chị Bình chiêu đãi một bữa ăn đã đời phu thê trước khi kêu taxi (vì không lếch nổi nữa) về khách sạn, bỏ anh chị Bình đứng lại bơ vơ tìm subway “hồi gia” 🙂
Ngày thứ ba ở New York là một ngày mưa như chưa bao giờ được mưa, hehehe. Mưa không lớn, nhưng mà mưa suốt. Và lạnh nữa. Vậy mà, cũng mụ Hến “Phải đi đến bảo tàng chụp bộ xương khô rồi về, anh Sơn kêu phải đến đó.”
Tưởng chỉ 2, 3 người đi, nhưng ai dè, đi hết, trừ bà sếp tui. Này là áo lót, này là áo phủ ngoài, này là áo lạnh, này là áo mưa, rồi nào là dù, là poncho, trùm che tùm lum hết trước khi tiến ra khỏi cửa khách sạn, quờ quạng tìm đường đến subway (đi mà nhớ anh Hùng chị Bình quá, vì có anh chị tụi em đâu phải bôn ba vậy, hehehe). Sau một hồi hỏi lòng vòng, cũng leo được đến xe lửa, rồi cũng hiểu là chưa đến nơi nhưng mà nó đuổi mình xuống đón tiếp chuyến sau là tại sao, cũng chui tọt được vô bên trong viện bảo tàng, nhưng mà hỏng thấy bộ xương nào hết. Hỏi, à, muốn coi thì phải đi ra cổng chính, đây là cổng sau. Muốn khỏi lội ngược ra cửa thì mua vé đi xuyên bên trong luôn.
heheh, không chịu. Thế là lại trùm quấn, chạy ra ngoài, tìm đường ra cổng chính. Má ơi. Ra là không phải chỉ có nhóm này “khùng khùng” mưa gió không ở nhà ngủ mà còn cả hàng trăm, hàng ngàn người cũng đang xếp hàng dưới mưa để chờ vào trong bảo tàng 🙂
Bất chấp gió rét ướt, cả nhóm cũng mãn nguyện sau khi chộp được hình bộ xương khủng hoảng, ý quên, khủng long, đem về làm của 🙂 rồi… lội ra.
Lội ra chẳng lẽ về, lỡ rồi, sợ gì cùi, băng qua Central Park để tìm đường đến tòa nhà của ông Trump để thỏa mãn sự tò mò là liệu giờ còn cho vô tự do không hay là có bảo vệ lính gác thế nào. Mà cái vụ băng qua Central Park là cũng vì cái tội “nghe lời trai” của nường Sò và Hến nữa.
Người ta nói từ bảo tàng băng xuyên qua công viên tìm đến đường số 5 luôn là khi mình đi trong nắng ấm trời trong, vào công viên ngồi ghế đá, nghe chim hót, tìm thanh bình. Còn trời mưa lạnh thấy tía, thay vì cứ đường bên ngoài mà đi thẳng thì mau tới, đằng này cứ lủi vô công viên, haiza, ghét, bắt mỗi người ngồi xuống ghế chụp hình cho bỏ ghét, ướt quần lạnh moon ráng chịu 🙂
Nhưng
Lực bất tòng tâm, lội xuyên qua cái công viên bự tổ bà cha, không đến được đường số 5 thì chân mỏi, cẳng nhức, ướt loi nhoi, nên thôi, vô chợ Whole Foods mua đồ ăn rồi, chạy ào ra subway ngay đó về khách sạn trong sự vui mừng vì mình đã can đảm ra đi và trở về 🙂
Giờ thì nhiều tiếng ngáy đã vang lên. Ngày mai cũng gió mưa nhưng từ giã NY trở về nhà, ai ở đâu về đó, hẹn có dịp lại tung hoành xứ khác 🙂
Phái đoàn từ Arizona, California, Texas và Việt Nam đã thật may mắn được vợ chồng chị Bình hướng dẫn du ngoạn ở NY. Tui đã đi NYC nhiều lần, nhưng xem hình mới thấy là còn nhiều nơi đáng tới mà mình chưa bao giờ ghé qua.
Tiếc quá, việc nhà, việc sở bề bộn, khiến tui không thể tháp tùng phái đoàn đi NY. Thôi, phái đoàn ráng làm sao qua lại vào một mùa hè đi, tui sẽ dắt đi dạo Central Park, tới Bethesda Fountain, Belvedere Castle, leo mấy tảng đá để chụp hình, cho vịt ăn ở The Lake. Tui cũng sẽ dắt đi qua Brooklyn Bridge, nhìn xuống xe sắp hàng bóp còi in ỏi bên dưới, hưởng cái gió lồng lộng từ Hudson River, và ngắm cái hùng vĩ của những cột sắt đen xì, những sợi dây cáp to bằng cổ tay, để rồi thầm thán phục những kỹ sư, những công nhân đã tạo nên một công trình quy mô như vậy hơn trăm năm về trước.
Rất vui được gặp lại Ngọc Lan, Sò, chị của Sò, Hồng và bé Vân Anh. Hân hạnh được quen biết cô chú ba mẹ của Hồng, cô Vĩnh và Oanh. Vui hơn nữa là được gặp Hến, cái nường một thời “quậy tung blog” NL (chữ của NL). 🙂
Kính/thân chúc phái đoàn thượng lộ bình an và “so long.”
LikeLiked by 3 people
Nếu chỉ dùng chữ ‘cám ơn’ để gởi đến gia đình chị Bình, gia đình anh Sơn, gia đình anh Quỳnh thì chắc có lẽ không đủ đâu vào đâu…Em sẽ nhớ mãi những ân tình này.
Hẹn gặp lại tất cả mọi người nha!
LikeLiked by 3 people
Welcome home phái đòn.
Coi hình mà như coi phim phóng sự zậy đó. Đã điếu luôn. Có điêù phải khen Váo Chủ. Sau mấy ngày lội bộ mặt mày ai cũng phờ pha ̣c chỉ riêng mình Váo Chủ zẫn tươi rói vì nàng biết tỏng tòng tong cái technic quẹt son môi lên nên trông nàng cứ fresh như mới vừa ra khỏi nhà.
Like very mucho.
LikeLiked by 1 person
Thành thật tạ lỗi vì nghe tin phá đoàn qua, nên tui chạy xa, thật xa NYC 🙂
LikeLiked by 1 person
Hahaha😀😀😀
LikeLike