Một ngày lội bộ ở D.C

20170325_075709Trải qua đêm đầu tiên ở DC, ngày hôm nay mọi người râm ran thức dậy từ lúc 6:30 am, tức mới 3:30 am ở Calif. Phải công nhận tinh thần đi chơi được thích ứng mau lẹ, không ai cảm thấy bị thiếu ăn thiếu ngủ vì giờ giấc chênh nhau 3 tiếng hết trơn.

Chủ nhà thì chưa ai thức. Khách tự dắt díu nhau đi thăm hầm rượu nhà gia chủ, nhưng “trời bất dung gian đảng” không mò đủ hết các công tắc đèn nên có nhiêu xài nhiêu 🙂

Sau đó thì đến màn cà phê sáng, y như mấy mợ Hai Lúa khám phá ra cái thú vị của máy… pha cà phê 🙂

Trước khi bắt đầu hành trình lội bộ, Mr. M&M chở hết ra tiệm bánh mì, ai muốn mua gì ổng trả tiền. Tui ráng ngó quanh tìm kiếm coi gom được đồ ăn cho cả tuần không, để mấy hôm sau khỏi mắc công mua, nhưng rồi cũng chỉ có thể là bánh mì, bánh cam, bánh tiêu, khoai mì, xôi mặn… dằn bụng cho buổi trưa mà thôi 🙂

Thời tiết hôm nay đẹp lạ lùng để mọi người bắt đầu cho hành trình lội bộ từ lúc gần 9 giờ sáng cho đến 5:45 chiều. Bắt đầu từ đài tưởng niệm Thomas Jefferson, vị Tổng Thống Thứ 3 của Hoa Kỳ, tác giả của Bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập công bố năm 1776. Nghe ông Kẹo Đủ Màu nói người Việt đặt tên cho nó là Cục Gôm, có lẽ do cái nóc có hình vòm của nó 🙂

20170325_102200

Từ đây cũng có thể nhìn thấy Tháp Bút Chì, tức đài tưởng niệm Tổng Thống đầu tiên của Hoa Kỳ, George Washington. Tháp Bút Chì cao 169,29 m, được xây bằng cẩm thạch, granite và sa thạch.

Sau đó, đoàn quân bắt đầu di chuyển hướng qua đài tưởng niệm Abraham Lincoln, vị tổng thống thứ 16 của Hoa Kỳ, người có công trong việc bãi bỏ chế độ nô lệ, giải phóng người da đen và đưa đất nước qua cuộc nội chiến Bắc Nam.

Trên đường hướng qua đây là đi qua một rừng hoa anh đào được trồng dọc theo bờ sông Potomac.

20170325_201618

Ta nói ông trời thiệt là có mắt 🙂 Một hai ba rủ nhau đi DC coi hoa đào, mà chả thèm để ý xem khi nào đào nở! Mua vé đi ngày 24 rồi, thì nghe người thủ đô nói đào sẽ nở từ 14-19 tháng 3. Dễ ghét chưa.

Nhưng

Đời luôn có nhưng có nhị mới vui.

Bão tuyết, gió lạnh tràn về. Thế là hoa ngưng nở chờ tui sang 🙂

Và hôm nay, là ngày ấm áp đầu Xuân, để cho tài tử giai nhân dập dìu đi cho bông, dù, rằng thì là, đã có rất nhiều hoa bị… chai. Tức là nó đang sắp nở, cái bị lạnh, nó đơ luôn 🙂

Dù vậy, với tui, lần đầu đến thủ đô mùa này gặp được đào hoa thế là vui rồi 🙂

Đi thăm ngài Lincoln xong thì rảo đi sang Bức Tường Đá Đen, hay còn gọi là Đài Tưởng Niệm Chiến Tranh Việt Nam, nơi có khắc tên của hơn 58,000 chiến binh Mỹ bị thiệt mạng hoặc mất tích khi tham gia vào cuộc chiến tranh Việt Nam trên hai bức tường đá hoa cương đen mang về từ Ấn Độ.

 

Hành trình tiếp tục dẫn đến Đài Tưởng Niệm Thế Chiến Thứ Hai, sự kiện mà Mỹ tham gia trong tư cách phe “Đồng minh” chống phát xít. Nười ta nói có 16 triệu nam nữ quân nhân Mỹ trực tiếp tham chiến và 400,000 người trong sốđó đã không trở về trong ngày chiến thắng.

Một ngày đi các đài tưởng niệm thì làm luôn chuyến cuốc bộ tìm metro đến Nghĩa Trang Quốc Gia Arlington (Arlington National Cemetery), nơi an táng của hơn 290,000 người, trong đó phần lớn là các binh lính, sĩ quan hoặc cựu chiến binh của quân đội Hoa Kỳ.

Đến đây thì phải đến viếng mộ của gia đình tổng thống John F. Kennedy, nơi có ngọn lửa không bao giờ tắt.

Rồi thì phải đến mộ của Người Chiến Sĩ Vô Danh (Tomb of the Unknowns). Mộ nằm trên đồi cao nhìn thẳng ra thủ đô Washington DC, được làm từ đá cẩm thạch với tổng khối lượng 72 tấn. Những người được chôn cất tại đây là: những người lính vô danh tử trận trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, trong Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai, trong Chiến Tranh Triều Tiên, và trong Chiến Tranh Việt Nam.

Tính nhân bản của người Mỹ thể hiện ở chỗ này: trong nghĩa trang quốc gia, nơi có lính gác 24/24 duy nhất chính là đây, Mộ Chiến Sĩ Vô Danh. Quốc gia này thay thế người thân bảo bọc, chở che cho những người lính đã bỏ mình vì tổ quốc nhưng lại không bằng cách nào có thể xác minh được nhân thân của họ để gửi về gia đình.

Ngồi im lặng xem một phiên gác của những binh lính thuộc Lục Quân Hoa Kỳ đảm nhiệm trọng trách này mới thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị thiêng liêng của sự hy sinh và lòng biết ơn.

Thực ra, đây là những nơi tui đã một lần đặt chân đến từ hơn 3 năm trước. Vẫn nhớ buổi chiều vắng người nơi dòng sông Potomac, nhớ cảm giác buồn man mác trong cái tĩnh lặng của chiều thu nơi nghĩa trang quốc gia…

Xem xong nghi thức đổi ca gác là đã hơn 5 giờ chiều. Hối hả đi ra cho kịp giờ hẹn với sếp cũ Thiện Giao. Trễ gần cả tiếng chứ nhiều nhỏ gì 🙂

Sang thủ đô, sếp trông ốm đi và trẻ ra (chắc nhờ không thấy mặt tui mỗi ngày :p)

Cả nhóm cũng lần quần quanh khu Eden một chốc, tìm lại tìm chè năm trước nhóm còm sĩ ghé vào khi sắp đóng cửa. Giờ thì nó đóng cửa vĩnh viễn luôn rồi…

Chuyện ngày thứ hai là vậy.

 

20170325_163954