Cái phin và ‘Cà Phê Đạo’

Người thích uống trà hay nói về “trà đạo.” Không hiểu trà đạo có gì độc đáo, nhưng nôm na có thể chỉ là sự chăm chú, ý thức từng động tác khi pha trà, như một hình thức thiền định. Tôi không uống trà, chỉ mê cà phê. Và vì vậy riêng tôi có “cà phê đạo.” Trong sâu thẳm, nó tương tự như đạo của người uống trà: Chậm rãi, khoan thai, tận hưởng từng giây phút, từ lúc chuẩn bị chiếc tách, nấu nước sôi, đổ bột cà phê ra ly, chế nước sôi, khoan thai chờ đợi, nhẹ nhàng nhấp ngụm đầu tiên…

Vậy thì pha cà phê phải như thế nào? Tôi đi nhiều nơi, tiếp xúc nhiều văn hóa uống cà phê khác nhau, dần dần tìm ra cho mình cách pha cà phê riêng. Lúc nhỏ, còn “nghèo,” chỉ biết đến cà phê “vợt” của bà Hai đầu ngõ. Lớn lên chút nữa, la cà quán xá cùng chúng bạn, biết thêm cà phê “phin.” Ở tuổi ngoài 20, ra nước ngoài sinh sống, uống cà phê “Americano” nhạt như nước ốc. Sang thăm các nước chịu ảnh hưởng văn hóa Anh, Hòa Lan, lại biết thêm cách pha vô cùng đơn giản: Chế thẳng nước sôi vào cái ly đựng cà phê xay sẵn, rồi chờ cho cặn lắng xuống, uống lớp cà phê bên trên.

Trong những cách thức pha cà phê như vừa kể, cái phin gắn liền với tôi lâu nhất.

Nhớ những buổi đi uống cà phê cùng bạn thân, thích thú nhất là nhìn những giọt cà phê rớt thật chậm từ đáy phin xuống ly thủy tinh. Không hiểu từ bao giờ, và do ai bảo, chúng tôi tin rằng những giọt cà phê rớt càng chậm thì cà phê càng ngon. Nó đậm đặc, khó khăn chui ra từ những chiếc lỗ nhỏ xíu nơi đáy phin, mang hình ảnh tương tự những giọt lệ trôi ra từ khóe mắt đang khóc, như lời một bài hát: “Vài giọt sầu lững lờ dựa nhau về chết trên môi.”

Tuổi trưởng thành của tôi, với những bạn học thân nhất, trôi qua cùng những giọt cà phê như vậy. Nó quen thuộc đến mức, khi ra nước ngoài ở tuổi 26, tôi không thể chịu nổi ly cà phê “Americano.” Có lần, tôi hỏi một người bán cà phê ở Mỹ, “Americano là cà phê gì?” Anh trả lời: “Là cà phê pha đậm xong đổ thiệt nhiều nước sôi vào.” Tôi không bao giờ uống Americano nữa!

Bỏ cà phê Mỹ, cần đi tìm cái phin làm cà phê Việt Nam. Nhớ ngày đầu tiên sống ở Mỹ, đi vào siêu thị của người Việt Nam, thấy bán phin cà phê, mừng như mở cờ trong bụng. Mua luôn ba cái, để dành. Mỗi sáng, thích nhất là lúc chuẩn bị pha cà phê cho riêng mình. Cho thật nhiều cà phê xay sẵn vào phin, nhẹ nhàng đặt cái lọc bên trên, xéo xéo, để nước sôi có thể trôi qua thật chậm, nhưng không bị ứ. Đợi vài phút, nâng cái phin lên, dùng cái muỗng, lật phần đáy lên, xoa nhẹ đáy phin, các giọt cà phê từ từ lộ diện. Cà phê được lọc ra thật chậm có nghĩa là giọt cà phê mang theo rất nhiều cafeine. Cà phê kiểu này không cần nhiều nước, chỉ vài ngụm là đủ. Chứ cho vào quá nhiều nước, cà phê rất loãng, lại còn mang tiếng “ngưu ẩm.”

Có một lần công ty gởi tôi sang Thái Lan làm việc 3 tháng. Một trong những “nghiên cứu” mà tôi làm kỹ càng nhất là hỏi các đồng nghiệp đi trước về cà phê Thái Lan. Các bạn đều trả lời: “Thái Lan có cà phê mà, đừng lo.” Tôi tin các bạn mà không ngờ trước những người này chỉ là “tay mơ” về cà phê. Đối với họ, cà phê ngưu ẩm là… ok rồi. Sang đến Bangkok, tôi đi hết quán này đến quán khác, hễ thấy chữ “coffee” là ghé vào. Thật giận, cà phê Thái Lan ngọt như chè, loãng như nước lạnh, uống vào đã khát như uống nước trà đá.

Thế là tôi vội gọi điện thoại ngay cho người thân bên Mỹ và Việt Nam, cầu cứu. Vài ngày sau, tôi có một đống phin cà phê và cả cà phê xay sẵn của Trung Nguyên. Lòng thật yên tâm. Một buổi sáng không có ly cà phê “chào bình minh” là không thể nào bắt đầu một ngày làm việc.

Cà phê phin gắn liền với cuộc sống tôi như thế, mỗi ngày. Có khi ngày hai lần, sáng và tối. Nếu bạn hỏi tôi, thế “đạo cà phê” là gì, tôi xin chia sẻ với bạn một thú vui riêng, thỉnh thoảng làm một lần, vì nhiều quá đâm ra… chán. Hãy lựa một ngày cuối tuần, tối đi ngủ sớm hơn thường lệ. Để đồng hồ báo thức, 4 giờ sáng thức giấc. Cả khu phố còn đang ngái ngủ. Ông Mặt Trời vẫn còn “nướng” thêm 2, 3 giờ đồng hồ nữa. Cả thế giới là của riêng bạn. Lúc ấy, chậm rãi, thật chậm rãi, pha cho mình một ly cà phê, King Coffee, thật đậm. Ngồi trong thinh lặng, nhấp từng ngụm nhỏ King Coffee. Lắng nghe chính mình, để chợt thấy đôi khi chúng ta… quên sống.

Thiện Giao