Trở lại với cà phê phin

Bạn nhắn “Hỏi xem có ai cần máy pha cà phê, mình cho.” – “Ủa, mua máy mới hả?” – “Không, dạo này chuyển qua uống cà phê pha phin, không ‘chơi’ máy nữa.” – Ô là la, chuyện này lạ nha.

Bạn rủ sáng cuối tuần sang nhà, bạn giải thích vì sao có “chuyện lạ” cho nghe.

8 giờ Chủ Nhật, như đã hẹn, đến nhà bạn. Mở ngay cửa hông đi thẳng vào sân sau, nơi bạn đã dầy công biến từ mảnh đất đầy cỏ chết thành “vườn yêu.” (Người ta thì gọi là “vườn Thượng Uyển”, còn nhà bạn thì tụi tôi gọi là “vườn yêu” vì trong suốt thời gian sửa sang, chăm bón nơi này, bài hát “Vườn Yêu” của Lã Văn Cường cứ được bạn tua đi tua lại miết, đến nỗi giờ đây cứ bước chân đến là miệng đứa nào cũng như bật lên câu “Lúc vui buồn đừng ngại đến vườn yêu/ chốn hẹn hò chiều sang có em về…”

“Ngồi ở đây, chờ mình chút.” Bạn chỉ vào nơi chiếc bàn gỗ cũ kỹ đặt dưới cây mãng cầu Mễ to như cổ thụ có tàn che rợp, cạnh có đôi ba cái ghế thấp.

Tôi ngồi xuống nơi góc “vườn yêu”, ngắm nhìn những giò lan hồ điệp nhiều màu được bạn treo lủng lẳng quanh cây mãng cầu, nhìn bụi hải đường ngạo nghễ một cách kín đáo, nhìn khóm cúc trắng lắt lay trong gió và những nhành lan huệ tím hồng e ấp trong nắng sớm. Thanh thoát. Êm đềm.

Và, ui chao mùi cà phê. Mùi cà phê thơm đến là nồng nàn.

Mùi cà phê bay đến mũi trước khi tôi nhìn thấy bạn hai tay bưng chiếc khay, trên có hai cái phin cà phê đang từ từ nhỏ giọt xuống ly.

“Wow, cà phê phin! Lâu lắm rồi mới nhìn thấy hình ảnh này.” Tôi kêu lên.

Bạn cười tủm tỉm, “Ừ, sở thích mới của mình đó. Giờ uống cà phê là chỉ có pha bằng phin thôi.”

Hai đứa tôi ngồi nhìn cà phê chầm chậm rơi từng giọt. Có lúc lại giở nắp phin ra nhìn xem nước còn nhiều hay ít. Rồi cùng hít hà cái mùi không lẫn vào đâu được, mùi cà phê.

Nói là “sở thích mới” nhưng cả tôi và bạn đều biết cà phê phin từ cái thuở xa lơ xa lắc nào rồi. Từ những ngày bước chân vào đại học, là đã bắt đầu làm quen với cà phê, với quán cóc. Làm sao mà quên được những khi cả đám bạn tụ quanh chiếc bàn gỗ, ngồi trên những chiếc ghế đẩu, kêu cà phê đá, cà phê đen, rồi chuyện trường, chuyện lớp, chuyện bài vở, chuyện bạn bè, chuyện trai gái, chuyện thế gian, cứ lôi ra mà cười mà nói mà bàn trong khi chờ cà phê nhỏ xuống.

Nhớ cả những lúc có đứa kêu lên, “Hey, hình như cái phin bị nghẹt” rồi nhấc cái “đít” phin lên, cầm cái muỗng cà nhẹ nhẹ bên dưới cho cà phê tươm ra, trước khi trả nó về vị trí cũ.

Nhớ cả những khi hết tiền, vào quán kêu chỉ vài ly cà phê đá, cả đám chia nhau uống, rồi gọi thêm bình trà, châm tiếp vào, để những câu chuyện của thời trai trẻ cứ thế mà kéo dài, ngỡ chừng chẳng bao giờ dứt.

Ngày ấy đến nay dễ chừng phải một phần tư thế kỷ cộng thêm nửa chục năm nữa chứ ít gì…

“Mà sao tự dưng ở đâu lôi ra cái phin cà phê vậy?” Tôi tò mò.

Bạn cười, “Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến công tác qua Atlanta, đi cùng gia đình một người bạn vào một quán ăn của Việt Nam ở gần chợ Hồng Kong.”

“Nghe thằng con trai của bạn đâu chừng 17, 18 tuổi gọi ‘cà phê’, mình nói để lát đi Starbucks hay Coffee Bean uống. Nhưng mẹ nó, là bạn mình, bảo, nó chỉ thích cà phê Việt Nam,” bạn kể.

Bạn ngạc nhiên. Thằng bé 17, 18 tuổi, sanh ra ở Mỹ, nói tiếng Việt chỉ bập bẹ vài câu, mà lại mê cà phê Việt Nam! Thế nhưng khi người phục vụ mang cà phê ra thì bạn mới ngỡ ngàng hiểu vì sao.

Đó là một ly cà phê phin. Cái phin đặt trên chiếc tách bằng sứ trắng. Chờ cà phê chảy xuống hết, thằng bé lấy chiếc phin ra, cầm tách cà phê đưa lên miệng hớp một hớp. Và… nhăn mặt. Nhưng rồi lại tiếp tục nhấp tiếp nữa.

“Thấy mình nhìn nó, nó cười nói ‘It’s very good. Con thích cà phê làm bằng cái này,’ ý nó nói cà phê pha bằng phin đó.” Bạn nhớ lại.

Bạn nói cái phin cà phê trong quán ăn Việt trên xứ Mỹ, cùng câu nói của “thằng bé mới lớn” đã đẩy trôi bạn về với ngày xưa, nhớ quá là nhớ Sài Gòn, nhớ cà phê phin.

Thế là, trở về từ chuyến công tác đó, bạn đi tìm mua những chiếc phin nhôm. Và sau bao lần nhâm nhi cà phê phin nơi “vườn yêu”, bạn nghiệm ra một điều, cà phê phin pha bằng King Coffee mà tình cờ bạn thử mua trong chợ là ngon hơn hết.

“Mình không phải là người sành điệu về cà phê, nhưng mà cứ thử hết loại này đến loại khác thì thấy quả thực King Coffee là Vua Cà Phê khi pha bằng phin,” bạn nói kèm nụ cười thỏa mãn.

Tôi khuấy ly cà phê của mình. Từ từ uống.

Thôi rồi, chắc đến lượt tôi cũng phải đi tìm cái phin và gói King Coffee thay cho cái máy pha cà phê quá!

Ngọc Lan