Nhớ em như nhớ cà phê

Ai nói thiếu cà phê buổi sáng là vật vờ như cờ thiếu gió, không tỉnh táo để bắt đầu cho ngày mới, hay uống cà phê trước khi lên giường sẽ làm mất ngủ cả đêm vân vân và vân vân, tất cả đều  chẳng đúng với trường hợp của tôi.

Bởi, tôi có thể uống cà phê bất cứ lúc nào, sáng cũng được, trưa cũng xong, chiều tối cũng không cử, nghĩa là “hễ thích thì chìu.”

Nhưng, lạ một nỗi, là tôi chưa bao giờ biết ghiền cà phê. Nói đúng hơn, cà phê lúc nào tôi cũng có thể uống được… một ngụp, nhưng cái gọi là “caffeine” có trong cà phê thường làm cho tôi hồi hộp. Cho nên trước giờ, cà phê đối với tôi chỉ mới là “bầu,” chưa thể gọi là “bạn.”

Có lẽ tôi bắt đầu biết mùi vị cà phê khi mép vừa lún phún râu, giò vừa mới nhổ, giọng vừa mới vỡ, đầu vừa biết chải, và quần áo vừa biết diện sao cho gọn gàng. Nghĩa là tôi biết mùi vị cà phê vào cái tuổi “mái xùy”, như người dân quê tôi thường gọi.

Hôm nào có tí tiền, tôi thường theo lũ bạn đạp xe lên thị trấn, chui vô mấy tiệm cà phê đèn màu nhấp nha nhấp nháy, nhạc ABBA, Boney M. giậm già giậm giật, gọi cà phê, kêu thêm vài điếu thuốc lá, rồi tréo chân phì phà phì phèo. Thuở đó, mấy quán đèn mờ nhạc nhẹ là tụi tôi chê, nói nơi đó dành cho các… bô lão.

Vào quán mà cà phê có ngon không, thuốc lá có phê không, thật tình tôi chả cần biết, miễn sao có dịp được “diễn tuồng” là tôi thấy vui rồi. Diễn sao hả? Là khi thấy bàn bên kia có cô nàng nào đèm đẹp, là tôi giả vờ cuối xuống ly cà phê, dùng ngón trỏ và ngón cái cầm chiếc muỗng nhôm khuấy ly nhè nhẹ, trong lúc ngón út cố tình cong vễnh lên. Rồi chậm rãi nâng cốc cà phê nhấp một ngụm, rít hơi thuốc lá, chu mỏ nhả ra từng vòng tròn… méo xẹo vì “nghề chơi” chưa được công phu, đầu thì gật gà gật gù ra dáng đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì to tát lắm. Xong, kín đáo đưa mắt “địa” cô nàng một phát. Và, nếu bắt gặp nàng nhìn mình thì thấy sướng rơn trong người, còn không thì ôi thôi, đời buồn như… chó cắn.

Đến khi có một nàng của riêng mình, thì quán cà phê đầy khói thuốc và tiếng nhạc ầm ĩ đó không còn là điểm hẹn hấp dẫn nữa. “Bãi đáp mới” của tụi tôi là những quán “cà phê đèn mờ”, dặt dìu những bản nhạc vàng được mở nho nhỏ. Vào đây, tôi chỉ muốn “uống ly chanh đường, uống môi em ngọt”, nhưng chẳng lẽ đi với nàng mà gọi đá chanh hay chè ba màu thì kỳ quá, tôi đành gọi cà phê đá. Còn gì bằng khi hai mái đầu cúi sát vào nhau, rủ rỉ rù rì những chuyện chẳng đầu cũng không đuôi. Giờ hỏi ly cà phê ngày đó thơm thế nào, tôi chỉ có thể trả lời rằng cà phê thơm mùi… bồ kết.

Thế sự đổi thay. Con tạo lá lay đẩy tôi bật khỏi quê hương. Những đêm ở trại tị nạn Bataan hiu hắt nỗi nhớ nhà, tôi thường ra quán cà phê ngồi, lặng nghe từng lời ca tiếng nhạc phát ra từ những cuộn băng cassette. Sao mà da diết não nùng. “Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi…” Ừa, đã xa lắm rồi những buổi chiều buông cùng em trên biển, đã xa lắm rồi những lúc hai mái đầu chụm vào nhau miệng cười khúc khích, tay khuấy nhẹ ly cà phê…

Cà phê từng giọt đen quánh chậm rãi nhỏ xuống, tôi nghe như nước mắt. Lần đầu trong đời, tôi biết cà phê có vị đắng ra sao…

Cuối Đông năm 2003 tôi làm chuyến trở về thăm quê. Mọi thứ thay đổi nhiều. Nàng gọi con ra chào. Tôi xoa đầu con nàng mà thảng thốt như bắt gặp lại nàng của những ngày xưa lắm.

Nàng mời tôi ly cà phê, mà nói, “Tui biết ông không thích uống cà phê từ dạo đó, nhưng ông thử uống ly cà phê này do tui pha, coi có ngon hông.”

Tôi đưa lên miệng uống một hớp. Ồ, ngon thật. Ngỡ chỉ là ly cà phê sữa đá bình thường mà sao nó lại đậm đà quá cỡ. Hỏi ra mới hay miền Trung quê tôi, nói đúng ra xứ buồn muôn thuở Ban Mê Thuột, đã có một thương hiệu cà phê lừng danh thiên hạ, mà người ta gọi là “Vua Cà Phê.”

Từ ly cà phê nàng pha, tôi lại nghe ra cà phê có một hương vị khác, khó quên.

Khó đến nỗi giờ đây, cứ mỗi lần múc từng muỗng King Coffee bỏ vào chiếc phin để pha, là tôi lại nhớ đến ly cà phê thơm phức sóng sánh đôi mắt biết cười. Tôi nhớ em, như tôi nhớ “Vua Cà Phê” vậy.

Bảo Khương