Mùi cà phê và bố

Phải nói ngay rằng, tôi không ‘ghiền’ cà phê, theo nghĩa, buổi sáng chưa có ‘giọt’ nào thì người bải hoải, đầu óc trống rỗng, làm gì cũng không ra hồn, hay thậm chí chân tay run rẩy, ngồi đâu ngáp đó…. Tôi chỉ thích cà phê, mà cụ thể là thích ngửi cái mùi thơm thơm của nó, vốn không giống bất kỳ mùi gì trên thế gian này.

Cái thú của tôi vào buổi sáng, nhất là những ngày se se lạnh đầu thu của California, là khi thức dậy, bỏ King Coffee vào phin rồi chế nước sôi. Trong lúc cà phê nhiểu từng giọt, thì cũng là lúc cái mùi thơm thơm ấy tỏa ra khắp nhà, đánh thức tất cả các giác quan, cho đến lúc nhấp một ngụm nhỏ để tận hưởng ngay trên đầu lưỡi, với tôi như thế là quá đủ.

Tôi không nhớ chính xác ngày tháng, hay năm, nhưng kể từ khi biết đến cái mùi thơm thơm của ly cà phê đầu ngày ấy đến nay đã gần 40 năm và người mang đến chính là bố tôi.

Đó là những năm giữa thập niên 80 của thế kỷ trước, thời mà cả nước Việt Nam phải đương đầu với cái đói, cái nghèo, một người bạn của bố đi công tác Tây Nguyên mang về tặng ông một bịch cà phê xay, kèm theo một cái phin làm bằng nhôm, mà một đứa trẻ 10 tuổi sống ở nông thôn như tôi chưa nhìn thấy bao giờ.

Vốn là đứa trẻ ưa tò mò, cả một buổi sáng tôi cứ cố tình loay hoay bên bố để xem ông pha cà phê bằng cái vật hao hao giống ‘cái nồi’ như thế nào.

Bố tôi, chắc cũng là lần đầu tiên trong đời mới biết pha cà phê, theo cách người bạn của ông hướng dẫn. Loay hoay một hồi rồi cũng thành công, và dĩ nhiên, tôi là người được bố cho nếm thử. Không biết cảm nhận của bố ra sao, nhưng với tôi cái thứ nước đen đen đó sao mà đắng quá chừng, dù đã được ông ưu ái cho thêm một muỗng đường.

Dù không thích vị đắng, nhưng vì cái mùi thơm thơm dễ chịu tỏa ra từ cái phin cà phê của bố mỗi buổi sáng trước khi ông leo lên xe đạp đi làm, nên tôi luôn nhận lời rửa ly tách cho ông.

Sau bịch cà phê xay sẵn được tặng ấy, dù nhà không khá giả gì, nhưng vì thích cà phê, bố tôi chọn cách mua cà phê hột về rang rồi tự xay thay cho cà phê xay sẵn. Cũng nhờ đó mà tôi thêm biết mùi bơ nó thơm như thế nào. Đó là khi rang cà phê gần vàng, bố cho một ít bơ vào khuấy đều lên, mà theo lời ông, là để cho mùi cà phê thêm đậm đà.

Sau này, khi cuộc sống có phần khá hơn, bố vẫn không ra quán mà giữ thói quen uống cà phê sáng ở nhà, và cái phin nhôm này nào đã được thay bằng đồ inox sáng choang.

Uống cà phê nhiều năm, nhưng bố tôi chỉ ‘chung thủy’ với cà phê đen nóng, không sữa, cũng không đá, vì theo ông, những thứ đó sẽ làm giảm mùi vị nguyên chất của cà phê.

Không biết người khác pha cà phê phin ra sao, nhưng bố tôi bao giờ cũng tuân thủ nguyên tắc bất di bất dịch, lượng cà phê và nước chiếm thể tích bằng nhau và cứ 5 giây đồng hồ là một giọt cà phê nhiểu xuống. Ông bảo, nhiểu nhanh quá, cà phê chưa thấm hết, cũng không ngon mà chậm quá thì cà phê nguội ngắt uống chán phèo.

Mười sáu tuổi, tôi chính thức rời xa gia đình. Đi học xa nhà, ở trọ, trung học, đại học, ra trường, đi làm, lập gia đình và bây giờ ở xa nửa vòng trái đất, nên gần 30 năm nay tôi không được thường xuyên “cà phê” với bố. Tuy nhiên những khi có dịp về thăm nhà, thì mỗi buổi sáng bao giờ tôi cũng được bố ưu ái cho ngồi cạnh và pha cho ly cà phê đầu ngày, dù gần đây, vì lý do sức khỏe, bố phải bỏ hẳn cà phê.

Buổi sáng ở quê nhà, ngồi bên bố và cái phin cà phê đang tỏa ra cái mùi thơm thơm đặc trưng ấy, luôn là ước mơ giản dị nhất của tôi, ước mơ không phải dễ dàng gì có được.

Nhìn thằng bé con tôi đưa mắt say sưa ngó vào chiếc phin cà phê đang nhỏ từng giọt King Coffee xuống ly, tôi như bắt gặp mình của những ngày xa xưa đó. Và tự hỏi, đến bao giờ con tôi có ước mơ như tôi, bây giờ.

Khôi Nguyên