‘Nghe mùi cà phê là con nhớ má’

 

“Anh! em chắc đây là loại cà phê anh muốn tìm từ hôm ở Việt Nam về nè,” bà xã vừa nói vừa chìa ra trước mặt tôi hộp cà phê hiệu King Coffee.

Nhìn hộp cà phê, tôi cười, “Em mua hả? Phải pha ra uống thì mới biết có phải là nó không.”

“Hôm nay đi chợ thấy người ta bày bán loại này, nhìn có chữ TNI ở trên hộp, em nghĩ chắc là thứ cà phê anh hay nhắc,” vợ tôi trả lời trong khi chân bước về phía bếp.

Phụ nữ thường hay nhớ dai những điều ngỡ như nhỏ nhặt, như chuyện liên quan đến ly cà phê mà tôi kể cho nàng nghe từ cả hai, ba năm trước, khi về quê xả tang má tôi. Kể thoáng qua thôi, ai dè nàng để bụng…

Ui chao, thơm. Mùi cà phê từ bếp tỏa lên. Hình như là nó. Mà không, mùi cà phê này thơm hơn. Nhưng không phải là thơm nồng mà là thơm mùi… “vua cà phê”.

Nhấm nháp ly cà phê vợ mới pha cho mà bỗng chùng chình nhớ lại chuyện của buổi sáng Mùa Đông năm đó, tại thành phố biển Nha Trang.

Nha Trang vào mùa biển động, xám xịt một màu, từng con sóng bạc đầu ì ùm tung bọt trắng xóa lên bãi cát, gió bấc lồng lộng thổi. Tôi thức sớm, lang thang đi tìm ngày tháng cũ khi mà nghi thức xả tang của má tôi đã xong.

Ghé vô quán bên đường, tôi gọi một ly cà phê sữa nóng, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố vừa tỉnh ngủ. Mùi cà phê thơm, rất đặc biệt, càng làm tôi miên man trong nhiều nỗi niềm.

Bỗng, mắt tôi như bị dán chặt vào một cậu bé bán dạo, phong phanh với chiếc áo thun, quần ngắn, đang lò dò quanh quẩn ở bụi cây bên ngoài tiệm cà phê.

Cậu bé mới vừa bị người bảo vệ quát mắng đuổi ra vì cậu vào bên trong quán cà phê để mời chào khác mua kẹo. Vậy mà, thoắt cái, từ vẻ buồn thỉu buồn thiu, gương mặt cậu bé sáng lên khi nghiêng đầu vừa huýt gió vừa nhìn lên lùm cây. Ra là trên đó có một tổ chim.

Đột nhiên tôi thấy cậu bé hốt hoảng chạy vút ra đường, nhoài mình xuống cố chụp lấy chú chim sẻ vừa mới chập choạng tập bay, mặc kệ những tiếng còi xe inh ỏi, cùng với tiếng bánh xe thắng  gấp rít lên, cũng không thiếu những tiếng chửi thề ném vào cậu bé. Trong lúc sẻ mẹ táo tác bay theo con, miệng buông ra những tiếng kêu “Tẹc! Tẹc! Tẹc!”  như xé lòng.

Cậu bé bỏ chú chim non bắt được vào trong chiếc mũ. Trở lại bụi cây, cậu leo lên, nhẹ nhàng đặt sẻ con trở lại tổ. Cậu bé, với chiếc mũ lưỡi trai đội ngược sau ót, nhìn tổ chim, mỉm cười, mắt ngời lên vẻ thánh thiện của một thiên thần tí hon.

Tôi ngoắc cậu bé tới hỏi chuyện. Cậu nhóc cho biết quê cậu ở tuốt ngoài Tuy Hòa, chưa hề biết mặt cha, mẹ lại mất sớm, một thân một mình lưu lạc vô đây tìm kế sinh nhai, chẳng biết trường lớp là gì, vì như cậu bé nói, “Cơm con còn chưa đủ ăn, làm sao mà đi học được, chú ơi.”

Tôi mời cậu bé ăn sáng cùng tôi. Thoáng ngạc nhiên trước lời đề nghị, nhưng cậu bé không từ chối.

Vừa ăn, cậu vừa ríu ra ríu rít kể cho tôi nghe chuyện cậu để ý cha mẹ của chim sẻ tha rác về làm tổ từ khi nào, rồi cậu khóc mấy ngày khi thấy mèo vồ mất một chú chim con. Cậu ghé tai tôi nói nhỏ, “Con sẻ đó tội nghiệp lắm chú ơi, nó không có anh em, y như con vậy đó!”

Nghe nó nói, mà mắt tôi cay.

Trước khi chia tay, thấy cậu bé cứ ngập ngừng, tôi hỏi, “Con cần gì, nói chú nghe!”

Chỉ vào ly cà phê tôi uống còn dở dang, cậu bé nói, “Chú, chú cho con thử một hớp cà phê được hông chú? Người ta nói cà phê ở đây là ‘vua cà phê’ đó chú!

“Trời đất, cái thằng này, mới chừng này mà biết uống cà phê rồi sao!” Tôi mắng đùa.

Thằng nhóc nhoẻn miệng cười, “Dạ hỏng phải, hồi má con còn sống, con thường phụ má bưng cà phê cho khách. Một hôm con làm đổ cà phê vô áo, con sợ áo dơ má la, con ngậm áo vào miệng nút nhưng hỏng sạch. Má con thấy, má con hỏng rầy mà còn nói ‘tội nghiệp con tôi.’”

“Nói chú đừng cười, mỗi lần nghe mùi cà phê là con lại nhớ đến má của con…” Thằng bé kể, giọng nhỏ lại.

Tôi nhìn sững cậu bé, miệng cố cười nhưng tôi biết tôi đang cố dằng cơn xúc động. Kêu cho cậu bé ly cà phê sữa đá, nhìn cậu đưa từng muỗng cà phê lên miệng húp mà tôi mong mai sau trên đường đời cậu sẽ gặp được nhiều điều thơm, ngọt như ly cà phê cậu đang từ từ thưởng thức.

Mùi thơm từ ly cà phê vợ pha cho lại kéo tôi trở về thực tại.

Tự dưng tôi nghĩ: nếu có dịp gặp lại cậu bé, tôi sẽ mời nó ly King Coffee như tôi đang uống đây, và nói với nó một câu: “Vua cà phê” không chỉ dành cho người sành điệu, mà còn cho cả những nỗi nhớ đầy nhân bản, như con luôn nhớ má con, qua mùi cà phê đó.

Bảo Khương