Nhớ cà phê là nhớ cái chỗ ngồi

 

Từng có bài báo của một người nước ngoài nhận xét về phong cách uống cà phê của người Sài Gòn: Người dân thành phố, “ngồi cà phê” với nhau, không nhìn nhau mà cùng … nhìn ra đường.

Tôi mê cà phê từ nhỏ. Ngồi cà phê với bạn thời trung học, rồi đến bạn đại học, rồi đến bạn đi làm. Chỗ nào có quán cà phê “hay hay” là có mặt tôi. Với kinh nghiệm của người ghiền cà phê, tôi biết chắc nhận xét trên là đúng. Chính tôi cũng chưa bao giờ ngồi đối diện bạn mình, mà luôn cùng xoay mặt ra đường.

Cà phê, với người Sài Gòn, không phải là nước giải khát. Thật tình, chẳng ai uống cà phê để giải khát cả. Uống cà phê là vì ghiền. Ghiền không khí quán; ghiền chỗ ngồi trong quán. Ghiền đến nỗi nhớ cả câu thơ: “Chiều nay em ra phố về / thấy đời mình là những quán không / bàn im hơi bên ghế ngồi…”

Cà phê, thức uống Tây Phương, vào đến Sài Gòn kết hợp với phong cách người thành phố, mang một bản sắc đặc biệt, gần như một thứ văn hóa.

Cà phê Sài Gòn, với dân sành điệu, phải là quán cóc nơi vỉa hè. Quán cóc vỉa hè là nơi gần nhất với dòng chảy cuộc sống. Ngồi quán cóc, người cà phê “vừa gần vừa xa” với cuộc đời. Ở trong cuộc sống nhưng vẫn có một góc riêng tư. Ngồi quán cóc, vẫn là ngồi không đối diện, cùng nhìn ra con đường chỉ cách vài thước tây trước mặt.

Còn nhớ thời trẻ, chỉ vì thích được ngắm thành phố lúc bình minh, tôi hay thức giấc lúc 5, 6 giờ sáng, để đi cà phê vỉa hè. Có lần, đang ngồi một mình nhìn bâng quơ ra phía trước, nghe cụ già bàn bên cạnh nói trống không: “Buổi sáng không lo ngủ, cứ chạy tới, chạy lui.” Tưởng ông già nói mình, ông lại chỉ tay qua bên kia đường: Có con chó đang tinh nghịch chạy lên chạy xuống, chơi đùa trên đống cát xây dựng. Có lẽ ông cụ muốn khơi mào câu chuyện làm quen. Cà phê vỉa hè là nơi người ta dễ bắt chuyện, cho dầu chỉ là những câu chuyện bâng quơ. Lúc chia tay, ông già lại nói: “Uống một chỗ lâu cũng nhớ. Không phải nhớ cà phê đâu. Là nhớ cái chỗ ngồi.”

Không gian cà phê đôi khi còn là chứng nhân của những kỷ niệm trong đời. Người anh họ của tôi, nay đã ngoài 60, là một chứng nhân như vậy. Anh từng là sinh viên Đại Học Huế hồi cuối thập niên 1960, đầu 1970. Anh kể, điều thú vị nhất ở Huế là đi uống cà phê sáng khi trời mưa. Ở Huế, mưa là mưa kéo dài cả ngày. Mưa là mưa như cầm chĩnh đổ. Sáng sáng, bỏ giờ học đầu ngày, chạy vội đến quán cà phê trong căn biệt thự quen, uống cà phê, nhìn mưa rơi, và hy vọng! Hy vọng điều gì? Hy vọng hôm nay đài phát thanh sẽ phát một bản nhạc mới của Trịnh Công Sơn. Không biết bao nhiêu sinh viên Huế, Sài Gòn, Đà Nẵng… từng lần đầu nghe các bản tình ca của Trịnh Công Sơn trong cử cà phê sáng, giữa cơn mưa? Một Diễm Xưa, một Tuổi Đá Buồn, một Phôi Pha…

Không chỉ ở Huế, người Sài Gòn cũng mê được uống cà phê giữa cơn mưa tầm tã. Nhớ một buổi chạng vạng, nghe tiếng gọi tên mình trước cửa nhà. Ra mở cửa thì thấy đứa bạn thân trong lớp. Nhà bạn ở tận Thủ Đức, nhà tôi ở mãi Quận 5. Thấy tôi, bạn chỉ hất nhẹ đầu: “Cà phê.” Thế là cả hai leo lên xe đạp, ra quán cà phê. Thì ra, bạn đoán tối nay mưa lớn nên hối hả đạp xe từ Thủ Đức đến nhà tôi. Đạp nhanh, cho kịp cơn mưa, cho kịp ly cà phê với thằng bạn thân.

Tôi nay sang Mỹ sống đã hơn 20 năm rồi. Nhớ những ngày đầu nơi đất mới, không thể chịu nổi chuyện vừa cầm ly cà phê, vừa đi, hay vừa lái xe, vừa uống. Sau 20 năm, mới thấy “nhập gia tùy tục,” thói quen nào cũng có thể thay đổi. Nhưng kỷ niệm thì không phai nhạt. Kỷ niệm đôi khi như bản năng; gặp đúng cảnh, đúng người, lại hiện về rõ mồn một. Đi chơi đâu, hễ thấy khu phố hơi cổ một tý là tôi lại tìm quán cà phê. Phố cổ, hay phố nghèo, hay có quán cà phê lề đường. Cà phê lề đường thi thoảng vẫn thấy ở xứ Mỹ. Nhưng cái cách người ta ngồi thì vẫn … rất Mỹ. Người Mỹ không ngồi nhìn ra đường. Họ ngồi đối diện, trò chuyện thầm thì với nhau.

Mỗi khi gặp quán cà phê lề đường ở nước Mỹ này, tôi lại nhớ lời ông già “than phiền” chuyện con chó không chịu ngủ hồi 30 năm trước: “Nhớ cà phê là nhớ cái chỗ ngồi.”

Thiện Giao