Cà phê… tô và tôi

Sẽ post lại đây một loạt các bài viết liên quan đến cà phê, từ ăn uống, ngủ nghỉ, nhớ ba nhớ má, nhớ bồ, nhớ em, nhớ bạn…. cái gì cũng có dính cà phê trong đó 🙂

Thật ra đây là loạt bài tui cùng bạn bè mình viết quảng cáo cho một công ty cà phê. Nhưng rõ ràng mỗi bài viết là một câu chuyện, một kỷ niệm rất thật gắn liền với ký ức mỗi người. Tui nghĩ có lẽ ít nhiều mỗi người đều thấy bóng dáng mình qua những bài viết này.

Loạt bài này có cùng một tên tác giả là Ngọc Lan Group. Nhưng ở đây tui cho phép mình tiết lộ tên tác giả thật của mỗi bài viết là ai 🙂

Thứ tự bài post ở đây cũng là theo thứ tự khách hàng chọn lựa 🙂

***************

 

Một người bạn từ Việt Nam sang, mang tặng tôi hộp cà phê King Coffee cùng chiếc phin nhôm.

Cầm món quà trên tay, tự dưng tôi bật cười, nhớ lại lần đầu tiên trong đời tự tay pha cà phê phin, cách đây cũng phải hơn 23 năm.

Ngày đó tôi chưa là kẻ không thể bắt đầu một ngày mà thiếu ly cà phê. Nhưng lại muốn ra vẻ ta đây là một người vợ biết chăm sóc chồng bằng tách cà phê sớm mai.

Thế là ngày đầu tiên thức dậy trong ngôi nhà của đôi vợ chồng mới cưới, tôi nói với người hôm qua hãy còn là người yêu hôm nay đã đĩnh đạc trong vai ông chồng, “Em pha cà phê anh uống nha!”

Dĩ nhiên là chồng “ừ” ngay. Còn hạnh phúc gì hơn thế chứ!

Mời chào vậy, nhưng khi xuống bếp, lôi cái phin cà phê ra, lấy hộp cà phê xay sẵn ra, tôi bắt đầu hơi hoang mang. Tôi chưa bao giờ làm điều này. Tôi chỉ uống cà phê sữa đá ở đôi lần vào quán hò hẹn với người yêu hay bạn bè, nhưng mà đó là người ta đã pha sẵn cho tôi rồi. Tôi cũng có thấy không ít lần cái phin cà phê được chế sẵn nước sôi, đặt trên cái ly mang ra cho ai đó.

Nhưng bỏ vào phin bao nhiêu cà phê, rồi chế bao nhiêu nước là vừa thì tôi chịu. Thôi thì, làm đại, chứ chẳng lẽ đi hỏi chồng thì “mất mặt bầu cua” quá.

Tôi nhớ tôi cho cà phê xay sẵn vào khoảng một phần ba cái phin, cài chặt cái đồ chặn xuống. Lấy cái phin đặt lên cái ly thủy tinh thấp thấp, trong veo, đẹp đẽ.

Ấm nước sôi réo rắc. Vừa định nhấc ấm chế vào phin thì tôi kịp nhớ ra. À, trong vở cải lương “Đời Cô Lựu” mà tôi từng coi trên tivi có cảnh Lệ Thủy đóng vai con gái của cô Lựu chỉ cho bà vú nuôi do Ngọc Giàu đóng cách pha cà phê. Lệ Thủy nhắc bà vú nhớ để cái ly có phin cà phê vào trong cái tô, châm nước nóng luôn vào tô để giữ cho ly cà phê được nóng. Cảnh đó Ngọc Giàu diễn như hề, rất là mắc cười khi cứ hỏi đi hỏi lại là để cái tô vào cái ly hay cái ly vào cái tô, cho nên tôi nhớ hoài.

Vậy thì đây là lúc tôi áp dụng chiêu đó, ắt hẳn ly cà phê sẽ nóng lâu hơn. Chồng tôi sẽ phải ngạc nhiên tại sao tôi lại có thể giỏi giang đến như vậy trong những điều nhỏ nhặt như thế này, chứ không phải chỉ biết có chuyện đi làm việc ngoài xã hội mà thôi.

Thay cho nỗi hoang mang, giờ tôi cảm thấy phấn chấn và tự tin hơn.

Tôi lôi từ trong tủ chén một cái tô sứ lớn. Đặt cái ly thủy tinh thấp thấp vào. Cái ly lọt thỏm trong cái tô. Để cái phin có sẵn cà phê lên cái ly, tôi bắt đầu châm nước sôi vô đầy phin. Đậy nắp phin lại, tôi tiếp tục châm nước nóng còn lại vào trong tô sứ lên đến ngang miệng chiếc ly. Như vậy bảo đảm khi chồng cầm ly cà phê lên nó vẫn còn nóng hôi hổi cho mà xem.

Mùi cà phê tỏa ra thơm ơi là thơm. Tôi hít một hơi, nhìn “thành quả” mình vừa làm ra một cách sung sướng.

Tôi thận trọng dùng cả hai tay bê cái tô chứa đầy nước nước nóng, trong có ly cà phê, đặt lên bàn nơi sofa. Xong, chạy trở ngược lên lầu gọi í ới, “Anh ơi, em pha cà phê rồi, xuống uống đi anh.”

“Anh xuống liền, cưng,” chồng tôi vừa nói vừa đứng lên rời khỏi bàn làm việc.

Tôi nắm tay chồng, miệng cười, mắt long lanh, cùng đi xuống nhà, hướng về nơi có ly cà phê.

Tôi đứng lùi về phía sau một chút, để chồng tự nhìn thấy ly cà phê đầu tiên sau đêm tân hôn do chính tay vợ pha cho.

Thế nhưng

“Ủa, cái này là cái gì vậy em?” Chồng tôi kêu lên trong sự kinh ngạc.

Tôi bước ngay tới nhìn vào ly cà phê.

Ui cha mẹ ơi!

Một tô cà phê.

Chồng tôi mở cái nắp phin ra. Nước vẫn hãy còn xâm xấp trong đó.

Chồng nhấc cái phin lên. Nước cà phê trong ly đã tràn tới miệng, chảy tràn, hòa với nước trong tô. Thành món… cà phê tô.

Chồng tôi bật cười như chưa bao giờ được cười. Còn tôi thì vừa cười vừa mếu. Sượng trân giải thích cách mình đã pha cà phê như thế nào.

Chồng lấy tay ôm đầu tôi, vỗ nhè nhẹ, nói trong tiếng cười, “Không sao cưng, anh uống cà phê tô được mà!”

Rồi chồng lấy cà phê trong ly đổ hết luôn vào cái tô nước giờ đã thành màu nâu, cho đường vào và từ từ… bưng uống.

Từ ngày ấy, món “cà phê… tô” độc nhất vô nhị đó luôn là câu chuyện mà chồng tôi mang ra kể cho bạn bè, người thân nghe, mỗi khi có dịp nhắc lại những kỷ niệm đáng yêu nhất trong đời sống vợ chồng.

Riêng tôi, đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất đến giờ tôi pha cà phê phin. Chồng tôi đã thay tôi pha cà phê từ sau “biến cố” ấy, để giờ đây tôi trở thành kẻ nghiện cà phê mỗi ngày từ lúc nào chẳng biết.

Hôm nay, cầm gói cà phê Gourmet Blend của King Coffee cùng chiếc phin nhôm, nhớ lại chuyện của hơn 23 năm trước, tự dưng bỗng muốn chính tay mình pha lấy phin cà phê.

Ừm, tôi đi pha cà phê uống thử đây, nhưng chắc chắn sẽ không phải là cà phê… tô! Ôi, mùi cà phê. Quyến rũ.

Ngọc Lan