Bạn bè

1.

Bích Chi nhắn trên FB, “Lan hôm nay ở nhà hả? Vậy để rủ Diễm Châu và Kiều Dung trưa nay đi ăn nha?” – “Ở nhà có đồ ăn rồi, qua nhà ăn đi, khỏi đi đâu.” Tui trả lời.

Không chuẩn bị để đón bạn, nhưng mà ngó ngó, liếc liếc, chắc cũng đủ cho mỗi đứa 1 tô hoành thánh mì, lại còn có bắp hầm mới bày đặt nấu tối qua, dụ khị mỗi đứa uống 1 chai nước cam trước khi ăn nữa là no cành hong rồi, hehehe.

Bạn bè này đã hơn 30 năm rồi còn gì. À, chỉ có Diễm Châu thì hơn 10 năm, nhưng vì bạn là bạn lâu đời của mấy bạn mình nên cộng chung vô luôn cho có thâm niên, hehehe.

Ai bảo ở Mỹ là bận rộn, là khó thấy mặt nhau. Cũng tùy. Đôi khi tính hoài mà 3 năm 8 tháng cũng không gặp được. Có khi chẳng dự trù, mà cũng có bạn ùa đến nhà, để làm mấy bà tám cho vui đời.

13707669_10155241438858521_7308140909568366425_n

Bạn học ngày xưa, gặp lại nhau trên xứ này, vui là vậy. Chẳng cần câu nệ. Không cần khách sáo. Chẳng cần sửa soạn. Chẳng cần chỉnh chu. Kiều Dung không tới được coi như đỡ 1 tô. Diễm Châu mới ăn chay trên chùa, vậy là đỡ 2 tô. Chỉ còn phải lo cho bạn Bích Chi.

Đứa nào ăn thì lo ăn. Đứa nào không ăn thì lo cắt xoài cho đứa kia ăn. Ai cũng có việc cho công bằng, hehe.

Bạn mà. Biết nhau từ hồi nhỏ xíu, nên giờ ngại gì, muốn ngồi sao ngồi, muốn ăn sao ăn. Ăn rồi cứ vắt vẻo trên ghế. Rỉa thêm miếng bánh tráng trộn, dở nói dở, ngon không khen, chọc ghẹo cho vui ai tức thì tức, mà chẳng đứa nào thèm tức 🙂

Ăn rồi lại kéo ra sân sau, hết ngắm cây ngắm lá bình loạn cào cào thì quay sang rủ rê… làm móng tay. Hahaha.

Mà có cầm đến chai nước sơn mới thật sự thấy thương cho con mắt của mình. Hic, nó bị đui nhiều rồi 😦 Ngày xưa nhớ nhìn thấy tỏ lắm, sơn đẹp lắm. Giờ thì sao nhìn thấy không có tử tế gì hết. Sơn không có như ý đâu.

Mấy bạn mình chắc cũng… đui như mình. hahaha, vì hỏng có đứa nào chê hết trơn, chỉ khen đẹp đẹp thôi.

Người ta có chuyện “Dưới bóng hoàng lan”, bạn bè tui có chuyện “Dưới bóng mãng cầu”, 3 đứa ngồi bẹt bên thềm xi măng, dũa móng tay, sơn móng tay, rồi dí lên mấy cây hoa cây lá trong sân mà chụp hình, tự mua vui 🙂

Rồi nhắc chuyện tháng trước, đám bạn bên VN, bên Úc, bên Texas sang, tối trước khi chia tay, còn có một màn “nhúng paraffin” bắt mọi người đơ tay đơ chân ra, cười muốn chết.

13466344_10155174273863521_8313165645906895492_n

2.

Nhắc chuyện tháng trước, lại nhớ bạn bè.

Ngày này tháng trước cả đám đang ở Las Vegas. Làm sao có thể tưởng tượng được, những đứa bạn học từ thuở chưa lên 10, đi qua năm tháng, theo nhau từ trường tiểu học, lên cấp 2, cấp 3, khi chung lớp, lúc chung trường, giờ đứa nơi này đứa nơi khác, cách nhau nửa trái đất có, khác nhau về châu lục có, vậy mà lại hẹn được, lại gom hết về, làm một cuộc hội ngộ, làm một chuyến rong ruổi, mang theo cả vợ chồng, con cái. Mà hợp, mà buôn dưa lê, mà kể những chuyện xưa lắc xưa lơ, đứa nhớ đứa quên…

13417698_10155169054438521_724700465930797833_n

Cứ như giấc mơ.

Nhưng vui nhất có lẽ là làm sao mà trong cái nhà nhỏ tí của tui mà lại có thể nhét được cả 3 gia đình vào, để suốt cả 1 tuần, bỏ qua nỗi nhọc nhằn vì phải chờ “rét rum”, còn lại mở mắt thấy bạn, trước khi đi ngủ thấy bạn. Ngoài sân, những đứa bạn tính bằng hàng hai chục năm trở lên ngồi rì rà chuyện của quá khứ, của hiện tại, trong bóng đêm dội sáng bởi ánh đèn…

Người ta bảo tình bạn từ thuở tắm mưa, giữ hoài đến giờ, là quý lắm. Tui cũng nghĩ vậy. Chứ già rồi, đầu óc nhiều sạn, nhiều toan tính, cái gì cũng bỏ lên bàn cân, thì khó mà tìm bạn, trong ý nghĩa hồn nhiên đó.

13442368_10155165002873521_6321095947081086146_n

3.

Nghe Hiếu Thảo, Bích Chi gọi “lớp trưởng” là cả một vùng tuổi thơ tràn về, ấm áp.

hehehe, cám ơn bạn bè đã cùng tui theo năm tháng 🙂