Hôm nay đi ngủ sớm để mai bay qua DC, nên chỉ túm lượt là:
-Sáng: ăn bánh mì hột gà ốp la, vừa ăn vừa la
-Trưa: 4 mợ phải làm phụ tá cho cậu nấu nồi canh chua cá mú và xào chảo măng tây cùng tỏi. Phải công nhận là cậu nấu ăn rất chuyên nghiệp và chi tiết. Nhưng món tui ưng nhất là cá mú chiên ăn với nước mắm ngò. hehehe, lần đầu tiên mới ăn nước mắm ngò, tức là ngò rí + tỏi + ớt xay nhuyễn, rồi đường, nước mắm và tí nước sôi. Rất lạ và rất ngon.
-Xế chiều: đi thăm vườn rau của chú Mười ở Wimauma, nơi cách đây đúng 1 năm tui đến làm phóng sự về nghề làm nông ở Mỹ.
Hình ảnh đầu tiên bắt gặp sau một năm trở lại là những ngôi nhà xiêu vẹo cất ngoài đồng đã được tháo hết. Cánh đồng trông xơ xác.
Thấy có một chị cũng đội nón, che đầu, quần áo cover kín mích đang lui cui cắt hẹ. Hỏi thăm chú Mười, chị bảo “Chú Mười nghỉ làm chừng cả năm rồi. Chú lớn tuổi rồi.”
Nghe có gì chưng hửng.
Hỏi thêm nữa mới biết hai vợ chồng chị H. (người nói chuyện với tui) làm thay chú Mười. Nhìn chị lanh lẹ nhưng thật thà. Tui nói cho chị H. biết lý do tui tìm chú Mười là gì, chị cười, “Ừ, chị biết. Năm ngoái có thấy báo em gửi xuống đây cho chú Mười.”
Và trong tình cờ đó, tui được biết thêm rằng hai vợ chồng chị H đi du lịch sang đây và “trốn” ở lại phụ việc ở nông trại này gần cả năm để kiếm ít tiền. Mà đáng ngạc nhiên hơn là cả 2 vợ chồng chị đều là nhà giáo vừa nghỉ hưu.
Nhìn chị H. chọn công việc này để được ở lại thực hiện một ước mơ của mình, tui nhận ra trong tui có một sự xúc động lạ.
Nói thêm dăm điều ba chuyện lại biết rằng nông trại này đang được bán đi, chỉ 2 tuần nữa là họ dọn sang làm ở một nông trại khác lớn hơn, xa hơn.
Nghĩa là, nếu tui đến đây chậm hơn 2 tuần, coi như tui “mất dấu mạn thuyền.”
Hai quyển sách mang theo tặng chú Mười, vì biết chú thích đọc sách, giờ tui tặng lại cho chị H, cùng lời chúc “Good luck cho chị”. Không biết là sẽ có duyên gặp lại chị H không, vì số điện thoại chị không có, tui chỉ gửi lại cho chỉ tấm business card của mình kèm số điện thoại, và dặn “Chị có cần gì mà không biết hỏi ai thì cứ gọi em, nếu giúp được gì em sẽ giúp.”
Vậy xem như đây là lần cuối cùng tui đến Wimauma.
-Chiều: đi ra biển Siesta, nơi chủ đất giới thiệu là có bãi cát đẹp nhất và là bờ biển được xem là đẹp nhất ở Mỹ.
Quả thực là cát biển nơi đây trắng mịn như bột. Sạch vô cùng.
Ra đứng trước biển, bay hết nhiều mệt mỏi, nhưng đã nhất là được kỳ bàn chân 8 năm rồi chưa chà xuống dưới cát, sạch bong, hehehe
Không có điều kiện ngắm mặt trời lặn ở Key West, thì tụi tui ngắm mặt trời lặn tại Siesta Beach, cũng lung linh ngút ngàn
Thôi, đi ngủ, câu chuyện ngày mai sẽ là “Tui, Ngọc Lan, phóng viên nhật báo Người Việt, tường trình từ Hoa Thịnh Đốn” hahahah
Có em đây, cô cô. 😛
LikeLike
Ngày mai nhà tui sẽ trở lại với những sinh hoạt cũ, sau gần 1 tuần vui nhộn với ăm ắp tiếng nói, tiếng cười của những người bạn quen biết nhau từ bốn phương trời, nhờ có duyên mới hội tụ lại nơi tui gọi là xứ khỉ ho gà gáy.
Xin cảm ơn các bạn . Chia tay và hẹn ngày tái ngộ.
Thấm thía câu ” thà đón người đến chứ ai nỡ tiễn người đi ” .
LikeLiked by 1 person
Đừng tiễn chi, anh Ốc. Anh đi theo luôn chớ. 😉
LikeLiked by 1 person
Cuộc vui nào rồi cũng phải chia tay, trả lại bình yên thường ngày của chú Ken. Nếu có rảnh còm chuyện vui nghe.
Cảm ơn.
LikeLiked by 1 person
Cám ơn NL làm người đi chơi nhưng vẫn nhớ xóm nhà lá, còm nhiều đọc vui lắm😎😎😎
Ăn hộp gà ốp la: he he, tui tướng ăn xong thì phải cục tác, cục tác 😎 he he nghe C G tả FL thấy thèm, có dịp qua đó, kiếm xe cóc tím chay, hay là ngày ngày phơi bụng buffet trên bãi các mịn. He he tui sẽ là “ông già và bãi cát/ Old man and the sand😎😬😏
LikeLike
Cám ơn NL làm người đi chơi nhưng vẫn nhớ xóm nhà lá, còm nhiều đọc vui lắm
Ăn hộp gà ốp la: he he, tui tướng ăn xong thì phải cục tác, cục tác he he nghe C G tả FL thấy thèm, có dịp qua đó, kiếm xe cóc tím chay, hay là ngày ngày phơi bụng buffet trên bãi các mịn. He he tui sẽ là “ông già và bãi cát/ Old man and the sand 😎
LikeLike