Ngày thứ 5 – Chu du cùng độc giả

1.

Hôm nay là ngày lội bộ xem Key West 🙂

Đầu tiên là cảm giác sáng sớm bước ra khỏi khách sạn là đụng ngay biển, biển như sát đường, lồng lộng gió, gió thổi tung tóc, lao xao hàng dừa, lăn tăn mặt biển, nhưng không lạnh. Nên rất thích.

Nhưng tếu nhất là lúc vừa ló mặt ra khỏi phòng, gặp ngay một chiếc xe hơi con cóc sơn màu tím và trắng đẹp con gà tây. Thế là cả nhóm xúm nhau chụp hình. Mà ngộ hơn nữa là có người đụng độ màu tím cho matching với chiếc xe nữa mới ghê.

Một đặc điểm ở Key West mà chưa thấy ở nhiều nơi khác là xe hơi có rất nhiều màu sắc, hồng có, cam có, vàng có, tím có, và xe đạp cùng Scooper hay nhiều loại xe tay ga khác cũng đủ sắc lung linh.

Dạo biển rồi thì kéo nhau vào Mc Donald ăn sáng trước khi vào xóm chợ tìm mua quà lưu niệm và ngắm phố phường.

Trở lại nơi có cột mốc Southermost Point – nơi cách Cuba chỉ 90 dặm – cho những người tối qua mê ngủ chưa kịp chộp hình xem thì gặp một chiếc xe bán si rô đá bào. Heheheh, dễ chừng 30 năm rồi không đụng đến món này. Thế là xúm lại mua. Hehehe, ăn thì ít mà để nhớ lại ngày xưa thì nhiều. Xi rô đá bào cầm nút một hồi còn lại cục đá trắng bóc 🙂

Cái vui của một nhóm đi chung là cứ hễ hê lên cái gì thì tất cả đều hưởng ứng, không câu nệ 🙂

Cũng ở nơi đất Mũi này, giữa trưa mùa thu lại nhìn thấy phượng vĩ, nghe tiếng gà trống gáy. Lại ngập tràn nỗi nhớ những hàng phượng đỏ cả sân trường Mạc Đĩnh Chi, sân trường Đại học Sư phạm ngày nào…

Đi dạo Key West mua quà lưu niệm, mua cigars học thêm được chiêu… trả giá. hehehe. Người ta bán những món đồ $4/cái, mua 3 cái thì $10. Chị Cục Cục Cục lấy 6 cái, trả $20, anh chàng bán hàng đẹp trai đã bỏ vào bao đưa cho chị, tui đong đưa, “3 cái $10, 7 cái $20, được không?” Không biết có phải lâu rồi không nghe trả giá hay sao mà bỗng dưng anh chàng khựng lại 1 chút rồi nói “7 cái $20, lấy thêm 1 cái đi trước khi tui đổi ý” hehehe, thế là nàng Cục Cục Cục có thêm 1 món 🙂

Mua Cigars với bà đầm An Lành cũng thế. Trả giá. Mua cigars mà như mua rau, đưa cái hộp hốt đầy thuốc thì trả chừng đấy tiền 🙂

Giờ ngẫm lại thấy tự dưng toàn mấy ba mấy má chưa bao giờ hút thuốc, cầm đến điếu thuốc còn không biết cầm sao cho điệu nghệ mà lại bon chen đi mua cigars về làm quà! Hết ý kiến luôn 🙂

10253774_10154659955253521_6919230588807001241_n 10275940_10154659955808521_8146826732317490109_n 10294308_10154659956728521_336629317805191052_n 11220095_10154659950563521_6119116258494945137_n 11231751_10154659954053521_9205035191350143584_n 12063666_10154659955983521_6560218849379235093_n 12088311_10154659954288521_2298964881274641216_n 12088515_10154659950223521_8537779980108722213_n 12112093_10154659949728521_2266542400790303423_n

2.

Chặng quan trọng của ngày hôm nay là ghé vào thăm nhà của nhà văn Ernest Hemingway.

Thật sự có đến những nơi này, mới lại thấy việc gìn giữ và bảo tồn di tích văn hóa ở Mỹ nó hơn hẳn xứ Việt đến mức nào. Ý thức đó không chỉ có ở nơi người có nhiệm vụ, mà nó thể hiện cả ở cách của người đến viếng thăm.

Nói như anh bạn đi cùng là “Vào đây thấy một nỗi xúc động gì lạ lắm. Bởi đây là người mình từng đọc, từng mê, giờ lại có dịp đứng ngay tại ngôi nhà của ông, nhìn những máy đánh chữ, những bản thảo của ông… Không còn đòi hỏi gì hơn nữa.”

Tui cũng nghĩ vậy, cảm xúc của việc được chạm vào ký ức. Tự dưng nhớ bạn bè, nhớ đồng nghiệp. Mình đã bao lần nói về Hemingway, giới thiệu với học trò về Hemingway, về lý thuyết tảng băng trôi, giờ mình lại đứng ngay tại ngôi nhà ông đã sống, nhìn những trang đánh máy còn sót lại của “Ông già và biển cả”, những quyển sách “Giã từ vũ khí”, “Chuông nguyện hồn ai” ở lần xuất bản đầu tiên. Nhìn hình ảnh con tàu Pilar của ông để hiểu sự trải nghiệm của chính ông được mang vào tác phẩm là như thế nào…

Tui chụp nhiều hình ảnh nơi đây, để tặng bạn bè mình, như một tư liệu văn học, cả tấm hình Hemingway ở vào thời điểm khoảng 3 tuần trước ngày ông tự sát, hay hình ảnh của “thế hệ bỏ đi” (Lost Genneration)…

Đi quanh trong căn nhà có những ô cửa màu lá mạ, anh bạn tui nói “Nổi tiếng đến như thế mà ông vẫn cảm thấy mình bế tắc trong cuộc sống này để tự kết liễu đời mình bằng súng lục.” Ừ, cuộc đời, lòng người, đâu chỉ là những gì mình nhìn qua con chữ. Mỗi người mang trong mình những nỗi niềm, những u uẩn mà ngay chính họ còn không tìm thấy lối thoát thì mình làm sao có thể cho rằng mình đã hiểu rất nhiều, về họ.

3.

Rời Key West, nơi tận cùng của nước Mỹ, cả nhóm trực chỉ về Orlando để ăn tôm hùm “All you can eat”

Đường xa, cả 6 tiếng lái xe, theo GPS thì phải đến hơn 9 giờ tối mới tới, nên hành trình dài hôm nay có tiết mục mới, đó là chương trình “Ca nhạc tra tấn nhau”.

Thành phần ban nhạc có 2 ca sĩ kiêm tài xế lẫn phụ xế. Khán giả cũng có đến 2 người. Còn lại một hành khách thà ngủ chứ không chịu điếc tai. Không cần khán giả yêu cầu, ca sĩ mần láng các thể loại từ sến đến sang, từ tân nhạc đến cổ nhạc, rồi tân cổ “dô diên”, đến luôn cả cải lương tuồng tích. Và kết thúc bằng hát tiếng… Tàu bài Bến Thượng Hải.

Hehehehe, ca sĩ đã cống hiến đến sức tàn lực kiệt mà không biết có phải khán giả cũng lực kiệt sức tàn hay không mà không ai lên tiếng phản đối hay vỗ tay gì hết trơn 🙂

Rồi thì cũng đến nơi. Xực tôm hùm. Lần đầu tiên vào tiệm buffet mà chỉ ăn duy nhất 1 món: tôm hùm.

Những con tôm hùm chỉ chừng độ 1 pound, chắc nụi, ngọt ngay. Dù ngon đến cỡ nào, ăn nhiều đến cỡ nào thì chắc không ai có thể ăn quá 7 con. Ứ hự. Thỏa mãn.

Lái xe tiếp gần 2 tiếng nữa mới về đến nhà. Ngày mới đã sang.

12115934_10154659959333521_8277798146776685593_n