Ngày thứ 7 của chuyến chu du có 1 không 2 này là một ngày ngủ gà ngủ gật, hehehe
Chắc tại nôn nóng chuyên nhà quê lên thủ đô thì ít mà sợ ngủ quên dậy không dành được “rét-rum”, chuẩn bị không kịp sẽ bị bỏ lại ở xứ cá sấu thì nhiều nên cả đêm thức trắng cho đến 4 giờ sáng là gần như ngồi chóc ngóc chờ chủ đất trang điểm mặt hoa da rắn ra hốt hết lên xe thảy xuống sân bay Sarasota.
Check-in xong là bắt đầu ngầy ngật như con lật đật. Cái đầu ngủ thiếp gục bên này 1 cái. Giật mình. Lại ngủ tiếp. Gục bên kia 1 cái. Giật mình. Cứ vậy cho đến khi chiếc máy bay nhỏ như cái lỗ mũi đáp xuống Ronald Reagan Washington Airport.
Chưa kịp ra ngoài thì nghe điện thoại réo inh ỏi. Ra là chủ thủ đô M&M gọi hỏi coi mọi người đang ở đâu, vì ổng sợ giống như chủ đất Florida đi đón người trên trời, trong khi khách đang ở đất 🙂
Bước ra khỏi hành lang máy bay đã thấy chủ thủ đô ngồi cầm sẵn máy hình với ống kính dài như súng ca-nông chờ rồi.
Hành trình từ đây có thêm 1 thành viên, cậu Ốc AB có thêm người cùng phái để phụ lo khiêng vác hành lý cho mấy mợ.
Có chuyện này tui không biết là tình cờ hay cố ý mà cả chủ đất thủ đô cũng lặp lại điều như chủ đất Florida từng làm là dẫn đám dân quê lên thành đi một vòng cho mỏi cẳng chơi trước khi đến lấy hành lý, hehehe
Chưa hết, hai cậu vừa kéo hành lý vừa đi như ma đuổi, làm 4 mợ phía sau lếch thếch đi theo muốn ná thở.
Đến 1 chốc sau khi hơi thở sắp đứt thì mới thấy cậu thủ đô quay lại chĩa mũi cà nông về hướng mọi người vừa đi vừa thở như bò để chụp hình. Và ra là, cậu M&M muốn đi nhanh nhanh lên phía trước để quay lại chụp hình đoàn người phía sau, mà cậu Ốc AB không biết nên cứ thấy M&M đi nhanh, thì Ốc AB cũng đi nhanh. Thấy M&M đi nhanh hơn, Ốc AB cũng đi nhanh hơn. Đến khi M&M gần muốn chạy, thì Ốc cũng nhón chân muốn chạy luôn. Đến lúc đó, cậu M&M hết chịu nổi rồi mới quay qua nói “Cha nội, tui đi nhanh để chụp hình mà sao ông chạy theo tui hoài vậy cha!” hahahaah
Buổi ăn đầu tiên khi lên thành, chủ thủ đô M&M dẫn đi ăn mì hoành thánh vịt quay ở phố Tàu ngon ơi là ngon.
Ăn xong, trong khi mấy mợ kia đi dạo ngắm các bảo tàng xem có ngọc thạch gì lớn lớn để mua không thì tui tìm đường đi thăm đài RFA, thăm những người từng trao đổi làm việc nhiều qua phone, qua email mà chưa bao giờ gặp mặt.
Hehehe, ấn tượng nhất trong lần trở lại thủ đô lần này là việc lái xe trên đường. Má ơi là kinh khủng. Sau nhiều tiếng lòng vòng trên đường phố DC mới lại cảm thấy yêu vô cùng nơi mình ở, California-Orange County-Little Saigon-Bolsa. Và mới thấy có lẽ không ai có quãng đường đi làm từ nhà đến sở giống như tui, chỉ có 5-6 phút (vậy mà còn đi ngấp nghé trễ giờ miết, hehehe)
Nhưng nói đi cũng phải nói lại là dân thủ đô đi làm mặc đồ đẹp quá, hehehe, không tềnh toàng, xềnh xoàng như xóm Bolsa. Điều này nhận ra ngay luôn và tức thì là từ cô nàng đồng nghiệp cũ, Bibi Ngô, cứ như lột xác từ vịt trời thành thiên nga, hehehe
Tối đầu tiên ở thủ đô được chủ đất M&M đãi cho món bò nhúng dấm tại gia ngon tuyệt cú mèo.
Nhìn mọi người – chị An Lành từ Paris sang, chị Bidong từ Oregon, chị Cúc Cục Cục từ California, Ken Zip từ Florida, anh M&M ở Virginia – tất cả đều là quen nhau từ 1 thế giới ảo “NgocLanBlog”, có những người lần đầu gặp mặt, mới thấy cuộc đời thú vị vô cùng. Nhưng vui nhất vẫn là nghe chị An Lành, chị Cúc Cục, anh M&M kể chuyện đi thăm nhau, đi tìm nhau – những bạn bè trên blog – khiến cho vợ con, gia đình, anh chị em sửng sốt “làm sao có thể có chuyện như vậy được?” hahaha, bà đầm thì bị con gái “cảnh cáo”, anh M&M thì gây sốc cho vợ con, chị Cúc Cục thì làm chị dâu và anh trai thấy bất ổn, hahahaha.
Thế giới ảo ở đâu không biết, nhưng nơi này thì tình người lại rất thật.
Đêm đầu tiên ở nhà dân Virginia tui đẩy một giấc như chết, bù cho những ngày giấc ngủ chỉ đếm chưa hết nửa bàn tay.
Giờ thì chuẩn bị đi lên núi xem thạch nhũ và lá vàng đây
Tui có 6 ngày đi du lịch hàm thụ cùng NL, hôm nay là ngày thứ 7 tới luôn DC
LikeLiked by 1 person
Tui đưa bà xẩm với mấy chị bạn đến nhà bạn tui, ông M&M để ổng …có việc làm thêm trong những ngày bận rộn 😉
Đến nơi được P. đãi ăn một bữa bò nhúng giấm ngon quá trời ngon.
Giờ tui bàn giao tay lái lụa cho ông M&M, ngồi ngắm lá chuyển vàng hai bên đường của rừng thu Virginia mà tương tư đến con nai vàng đạp lá thu. 🙂
Tụi tui đang trên đường đến Skyline, trời bên ngoài hơi se lạnh, hít thở đã thấy sương mờ trước mặt rồi 🙂
LikeLiked by 1 person
Đoàn du lịch của chúng ta được đi những nơi đang quý nào là biển lặng êm đẹp cát trắng rồi bay lên miền trên ngồi ngắm lá chuyển vàng hai bên đường của rừng thu Virginia mà tương tư đến con nai vàng đạp lá thu. 🙂 trời bên ngoài hơi sẽ lạnh, hít thở đă thấy sương mờ trước mặt rồi 🙂 thật là thú vị và được hưởng dẫn bởi người thân tại nơi đây thật là chuyện đi du lịch dạy thú vị và lịch sử (nếu là tôi). Cảm ơn cô N/L đã trường trình đầy đủ và vui vẻ có chút hài trong đó. T.b: ai chụp tấm hình ở đằng sau mấy Mợ kéo vali Pro du lịch. Like.
LikeLike
Hi hi, chào mọi người. Khoái đọc các entries du lịch của CG, lại có dịp ăn mì hoành thánh hàm thụ. Phải công nhận nhìn thấy xá xíu thấy đậm đà đã gì đâu. Vụ xá xíu làm tui nhớ vừa rồi tui với bạn ăn mì Chú Tắc ở khu Kỳ Đồng, Nguyễn Thông ở SG. Bữa đó tui với bạn tới kêu hai tô mì xá xíu. Theo tui thì không được ngon mà lại mắc (hình như là khoảng $70,000 tức là hơn 3 đô). Kỳ nhất là tô của tui thì nước lèo đo đỏ ( tô của bạn thì không), hỏi thì họ nói là xá xíu ra màu!
Hi hi, cám ơn CG bỏ thời giờ ra còm cho mọi người đọc vui vẻ. Sẳn đây hôm qua đi ngang quê của CG, tui tạt vô trường củ CG chụp hình cho CG coi cho đở nhớ (5 hay 6 tờ gì đó. He he, biết đâu cổ coi xong sẽ la tui là tại tui chụp hình làm cho cổ nhớ thêm 😄)
Hi hi, vô chụp sẳn đọc tiểu sử ông Mạc Đĩnh Chi mới thấy ổng được phong chức từ hai nước là VN và TQ. Mới CG và ACE Enjoy:
https://app.box.com/s/gvodmyvstclz2555upzm90wcyu6lzc2o
LikeLiked by 2 people
Hi chú Joe, ở đường nào và quận mấy, trường xưa tên là gì?
LikeLike
Lưỡng Quốc Trạng Nguyên 🙂
LikeLike
Nhiệm vụ của viên cảnh sát này là sẽ viết giấy phạt cho các xe vi phạm bị bắt gặp trên đường! Và anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình! Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có hành động đằng sau tờ giấy phạt đó!
Theo kênh truyền hình CBS của Mỹ, một viên cảnh sát ở thành phố Plano, Texas sau khi viết xong vé phạt cho một người đàn ông trẻ tuổi đã lặng lẽ kẹp một tờ tiền 100 USD để trợ giúp anh ta nuôi con.
Hayden Carlo 25 tuổi sinh sống tại thành phố Plano, bang Texas, Mỹ có cuộc sống khó khăn và còn phải nuôi con nhỏ, vì không có tiền đi đăng ký xe ô tô nên đã để quá thời hạn đăng ký. Nhưng vì để kiếm tiền nên anh ta vẫn phải lái xe đi làm, kết quả đã bị một viên cảnh sát chặn lại bên đường.
Khi bị chặn lại, Hayden Carlo đã trình bày khó khăn của mình với viên cảnh sát. Viên cảnh sát này nghe xong nhưng cũng không vì thế mà thay đổi quyết định, anh ta vẫn viết một vé phạt cho Hayden. Khi Hayden Carlo tiếp nhận vé phạt này mới phát hiện ở bên trong tấm vé có kẹp thêm một tờ tiền mặt 100 USD.
Hayden đã bị sốc và vô cùng cảm động. Khi anh quay đầu lại nhìn thì phát hiện viên cảnh sát đã lặng lẽ rời đi. Một viên cảnh sát tại thành phố Plano đã chia sẻ: “Viên cảnh sát này đã làm đúng, nhưng chúng tôi hy vọng đây là việc riêng nên không phải tiết lộ tên của anh ấy.”
Sau khi thông tin này được đăng tải trên mạng, nó trở thành một chủ đề nóng của cư dân mạng và truyền thông.
Có người viết: “Thật bất ngờ! Tự nhiên mình cũng muốn bị phạt…”
Một người khác viết: “Một vé phạt 0 đồng kẹp một tờ tiền 100 USD, sự tôn nghiêm của pháp luật và sự ấm áp của tình người! Thật cảm động! Một chế độ tốt để nhân cách con người không ngừng thiện.”
Một cư dân mạng có nickname là Lisboa viết: “Tại sao tôi vẫn luôn được giáo dục rằng chế độ tư bản là một bóng đen hắc ám, là cần lên án phê bình mà lại có viên cảnh sát như vậy? Còn ở Trung Quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa mà luôn được cho là tốt thì lại rất ít gặp những cảnh tượng này? Rốt cuộc tình yêu thương là đến từ nơi nào?”
Nhiệm vụ của viên cảnh sát này là sẽ viết giấy phạt cho các xe vi phạm bị bắt gặp trên đường! Và anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình! Nhưng sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có hành động đằng sau tờ giấy phạt đó!
Sưu tầm
LikeLiked by 2 people
Một câu chuyện đậm nét nhân bản và cảm động.
Cảm ơn anh san sẻ !
LikeLike
Đi chơi chung bảy ngày, dành ăn quánh lộn hay sao mà đến ngày tám ngày chín ngày mười thấy im ru bà rù vậy ta! Hehehe!
Định chờ đến ngày mười một trở vô còm mà gặp điệu này chắc chờ luôn đến tháng tới quá! 🙂
LikeLiked by 1 person
Sao hôm rày êm ru bà rù vậy tạ? bây giờ mới trồi lên lặng sau quá các còm si thành ra cô cũng buồn 5 phút!.
LikeLike
Sông có khúc, còm có lúc mà! 🙂
Hình như hôm nay mới có ba người ‘rả đám’, còn năm người còn lại nói là không gặp được tổng thống không về! 😀
LikeLiked by 2 people
Ai đi ai ở ai về? Sông có khúc người có lúc. Like. Chời lúc nắng lúc mưa.
LikeLike
Đang lâng lâng vì dư âm còn đầy,chưa còm được.chờ vài bữa lắng lòng rồi sẽ trở lại bình thường.Có nhiều chuyện cần phải kể lại, từ từ 🙂
LikeLike