Chu du cùng độc giả – ngày thứ 4

Hôm nay là một ngày dài…

1.

Hơn 7 giờ, bắt đầu hành trình từ nhà chủ đất thẳng tiến về vườn trái cây cô Chín, nơi cách đây tròn 1 năm tui đến làm phóng sự.

Gần 4 tiếng lái xe, không tính nửa tiếng dừng lại dọc đường lôi bánh mì chả cá ra cháp 🙂 Cũng không báo trước với gia đình cô Chín, bởi tui nghĩ thôi cứ là tùy duyên.

Đến nơi, vắng hoe. Bởi chủ nhật mùa này thợ thầy được nghỉ, bù cho những tháng làm liên tục 7 ngày/tuần. Không thấy ai bên ngoài, gọi điện thoại vô nhà hỏi thăm cô Chín. Nghe trả lời là “Cô Chín đi vắng, không có nhà.” Buồn 5 phút. Chỉ kịp nhắn là “nhờ nói lại có Ngọc Lan bên báo NV ghé thăm.” Không thấy bên kia trả lời. A lô ô la 1, 2 câu nghe im re, chưa biết thế nào thì thấy cửa nhà mở, cô Chín đi ra 🙂

Tay bắt mặt mình. Vui.

Cô lại lái chiếc golf cart chở hết đi thăm vườn. Nhưng đông quá cô kêu Ốc AB lái 1 chiếc. Má ơi, không biết chả làm nghề nhặt banh đánh golf hồi nào mà cũng leo lên chạy ào ào theo sau.

Cô chở ra ruộng dưa gang, kêu xuống cắt cho cả chục trái hơn, nói mang về ăn. Rồi lại ra vườn cóc, hái cả thùng cho NL mang về làm cóc ngâm đường “nhớ là cứ 1 phần muối 3 phần đường, rồi cho thêm ớt vào, không có đổ nước nghen,” cô dặn lại công thức năm ngoái 🙂

Về lại đến nhà, cô đi lấy thùng nhãn ra cho mọi người ăn. Lấy thêm thùng nữa cho mang về.

Cô nhắc đi nhắc lại “NL viết bài hay quá. Chú cũng nói NL viết hay quá!” Cũng nhờ những bài báo đó, những video đó mà nhiều người quen xưa đã liên lạc được với vợ chồng cô.

Nhưng vui nhất, với tui, là lời mời được nhắc đi nhắc lại “Nhớ khi nào rảnh thì xuống cô chơi nghen” Tui xem đó là phần thưởng cho nghề nghiệp của mình, khi nhân vật trong những bài viết đã xem mình như một người thân quen.

10543606_10154657640998521_8962461763592814776_n 12079600_10154657640923521_2234662284545972692_n 12088500_10154657641208521_5070908501390446087_n 12143305_10154657641088521_2477088032062755867_n 12144932_10154657640858521_8151148184937757967_n

2.

Rời nhà cô Chín với 1 thùng nhãn (không kể nửa thùng ăn vơi mang bỏ vào bao mang theo), 1 thùng cóc Thái Lan, và 1 thùng dưa gang, cùng một bụng chả giò chay, à có thêm một thùng lá sương sâm nữa, cả nhóm hướng về Key West, nơi tận cùng nước Mỹ, mà thẳng tiến.

3 tiếng lái xe tiếp. Nàng Oregon, bà đầm Paris và chị Cục Cục Cục có được “trò chơi mới” trên xe, đó là ngồi lặt lá sương sâm dùm tui, heheheh. Hy vọng là nói sẽ còn tươi tắn khi về đến Calif, và tui chỉ việc vò hay vắt hay xay, chứ không phải lặt nữa 🙂

Càng đi về nơi gần với CuBa cảnh vật càng khác. Ngoài con đường thẳng tắp dẫn đến mũi… Cà Mau thì hai bên là biển. Biển rất gần, cảm tưởng như sát đường. Dừng xe lại là có thể thò chân xuống biển. Mặt đường thấp đến vậy hay mặt nước cao đến thế. Tui cứ băn khoăn không biết có khi nào nước tràn cả lên đường hay không.

Đến khách sạn đã 5 giờ chiều, lại là ngày không nắng, có mây mù nên coi như hoạt cảnh ngồi im lặng bên sông, ý quên, bên biển, nhắm mắt thả hồn ngắm mặt trời lặn coi như lọt sổ. Chỉ còn rủ nhau đi ăn.

Ngon và no óc ách 🙂

Trời tối, chạy tìm nơi được xem là cột mốc 0 để chụp cho được tấm hình chứ không thôi có người nói đến Key West mà không có hình nơi đó thì coi như chưa đến.

Thì tấm hình đó là đây nè 🙂

12115844_10154657643643521_8493938647883530949_n 12118639_10154657643833521_8971185052317354068_n

Ở Key West, đến giờ này, khi các máy tàu đang mở hết công suất ngáy, thì vui nhất là chuyện đi mua thuốc xì-gà. Hahahaha.

Đi loanh quanh ở đây, bỗng khám phá ra là người ta bán cigars rất nhiều, nhiều đặc biệt một cách đặc biệt. Bỗng nảy ra ý nghĩ rồ dại là mua về cho mấy ống khói tàu trong tòa soạn, hehehe. Nhưng quá trời loại thì mua làm sao. Thế là được 1 bài học cơ bản là ngoài chuyện cigars có nhiều kích cỡ, thì độ đậm nhạt của giấy quấn thuốc cũng thể hiện đó là loại cigars nhẹ hay nặng.

Và Cigars có rất là nhiều mùi vị, bạc hà, cà phê, dâu tây, cognac,…

Nghe xong rồi thì lùng bùng lỗ tai, thôi mua một hộp mà người ta bán như gift, hehehe.

Lúc tính tiền, mới biết thêm 1 thủ thuật nữa là trước khi đốt cigars thì phải cắt mảnh giấy trên đầu 🙂

Key West giống như nhiều thành phố biển khác, tức có các hoạt động về đêm khá ồn ào.

Key West có nhiều xe Cooper, nhiều xe đạp và xe “xích lô”

Key West có nhiều con hẻm nhỏ nhỏ, và không dễ tìm chỗ đậu xe.

Và Key West có ngôi nhà của Ernest Hemingway, tác giả của Ông Già và Biển Cả – ngày mai sẽ đến đó 🙂

12088274_10154657641393521_7439429913469979956_n 12108063_10154657643778521_8993755344619415391_n 12112161_10154657641848521_2291246453993597551_n 12112218_10154657642088521_6198040657823780990_n 12143266_10154657643553521_3341683161271707145_n