Tản mạn trong lúc lười

1. Hổm rày bỏ bê blog bliếc. Tại lười. Không hiểu sao có những lúc cơn lười kéo dài đến triền miên, không biết khi nào mới dứt.

2. Trời dạo này thời tiết thất thường, khi nóng khi lạnh. Chiều mau tối, và sớm lâu sáng. 6 giờ đồng hồ reng, mở mắt cứ như mới 4 giờ sáng. Âm âm u u.
Dạo này mỗi ngày chỉ có từ nhà đến trường Bi, trường Ti, rồi từ nhà đến chỗ làm, chẳng còn đi đâu, chẳng còn tám lâu, nên hình như đầu óc cũng đặc ra, không thấy thêm điều gì hay ho, mới mẻ.

3. Sáng nay chuẩn bị đi làm, nhỏ bạn gọi. Nghe nó gọi là biết nó có điều muốn nói.
Chuyện gì, nói đi.
Hình như trong cuộc đời, chuyện làm người ta mệt mỏi nhất, đau khổ nhất chỉ là chuyện tình cảm trai gái. Chuyện buồn ở sở, chuyện buồn thất nghiệp, chuyện buồn con cái, chuyện buồn bị sếp dũa, chuyện buồn cha chết, mẹ chết,… hình như người ta đều có thể “deal” được hết. Nhưng cái buồn của chuyện tình không như là thơ, không như là mơ, là một cái buồn rất gớm giếc. Không thể tả được. Đôi lúc miệng cứ nói ừ, rằng thì là sao cũng được, không yêu thì thôi, nhưng mà cái buồn tình chó chết đến gớm giếc cứ đeo đẳng, gặm nhắm đến nhức nhối, đến ăn không ngon, ngủ không yên. Bụng bảo dạ, quẳng mẹ cái buồn đó ra đường, nhưng rồi lại không làm được. Nó cứ đeo đẳng, như ma như quỷ. Khiến mình thẫn thờ, khiến mình khù khờ, như thằng khùng, như thằng ngu, không hơn.
Nghe nó kể, gầm gừ với nó, nhưng rồi lại thương nó.
Thôi, ráng đi.

4. Ngó qua ngó lại đã gần hết tháng 10. Sao mà lẹ.
Mong sao cơn lười cũng qua lẹ như ngày tháng.